Kết thúc một mối tình.
Tại trường học Nhạc Thành.
"Trịnh Kiều Hân! Có lẽ chúng ta nên kết thúc tình cảm và huỷ bỏ hôn ước này đi!"
Một giọng nói của một chàng trai trẻ đứng giữa sân trường trước một cô nàng béo mập vọng lên khiến cho bao người xung quanh đưa ánh nhìn vào. Sắc mặt của anh cau cớn nhíu đôi chân mày đen xịt lại. Hắn ta không nhận quà từ phía cô gái béo đó liền hất món quà trên tay Trịnh Kiều Hân ra xa, miệng không ngừng nói để chuyện từ bỏ hôn ước.
Trịnh Kiều Hân, cô không biết nên nói sao về phản ứng của bản thân lúc này. Cô vô cùng ngỡ ngàng trước lời nói thốt ra từ chính miệng người đàn ông mà cô luôn tin yêu suốt bao năm qua.
Cô vội lấy bàn tay mĩm mũm đầy mỡ thịt của mình lắm lấy tay của người mình yêu. Toàn thân cô không ngừng run rẩy, nói không thành tiếng. Cô bình tĩnh, chấn tĩnh lại tinh thần của mình.
"Hứa Lục Cảnh, anh đang nói đùa phải không? Anh đừng trêu em như vậy. Nó không vui một chút nào!"
Hứa Lục Cảnh- vị hôn thê cũng là mối tình đầu của Trịnh Kiều Hân từ lúc còn nhỏ. Cả hai tập đoàn Trịnh- Hứa cùng hợp tác làm ăn lâu dài với nhau. Vì chỉ giữ danh giá cho hai bên cùng thuận lợi và tiến triển trên sự nghiệp làm giàu, hai bên đã thống nhất lập ra hôn ước để giữ chữ tín.
Hai người bọn họ đã gặp nhau và có tình cảm thân thích từ lần đầu tiên gặp mặt. Năm đó hai người mới sáu tuổi, lúc đó Trịnh Kiều Hân là một cô bé mang trong mình đầy cá tính kháu khỉnh, đáng yêu thêm phần đường nét trên khuôn mặt cô thanh thoát khiến cho người ngoài nhìn cô mà mê muội.
Thế nhưng cuộc đời, số phận thân đổi. Từ khi cô lên chín tuổi, chả hiểu sao vẻ bề ngoài của cô không còn đáng yêu như trước nữa, thay vào đó cô có một thân hình khá to tròn.
Đến năm mười tám tuổi, cô mang trên mình một thân hình béo ú, ụng ịch, dáng đi nặng nè, đồ ăn vặt chất đầy người. Gặp cô ở đâu cũng thấy cô ăn ở đó. Và tỉnh cảm Hứa Lục Cảnh dành cho Trịnh Kiều Hân ngày càng giảm đi, nhiều lúc anh định nói lời chia tay nhưng bản thân anh không thể làm được.
Thế nhưng đến ngày sinh nhật của Hứa Lục Cảnh, Trịnh Kiều Hân đã đặc biệt tự tay mình làm nên những viên kẹo socola có những hình thù đa dạng để tặng và chúc mừng sinh nhật người mình yêu. Nhưng cô không nhận được lời cám ơn ngược lại lại nhận một câu nói khiến cho bản thân cô đứng hình.
Trịnh Kiều Hân vội nắm lấy tay của anh, lung lay, hỏi lý do tại sao lại từ bỏ hôn ước. Rõ ràng Trịnh Kiều Hân dành tình cảm cho Hứa Lục Cảnh là chân thật không bao giờ dối trá. Cô kìm nén sự mềm yếu của bản thân, cố gắng hỏi lý do với hy vọng đó không phải là sự thật.
Hứa Lục Cảnh không chịu được bàn tay của cô, anh hất tay Trịnh Kiều Hân ra khiến cho cô ngã nhào ra phía sau. Khuôn mặt anh lúc này biểu lộ ra vẻ ghê tởm, ghen ghét.
"Buông cái tay dơ bẩn của cô ra khỏi tay tôi! Cô nhìn lại bản thân cô đi xem có xứng với tôi hay không? Yêu cô sao? Yêu cô chỉ khiến cho mọi người chế nhạo mỉa mai tôi mà thôi".
Anh vừa nói vừa lấy tay chỉ thẳng vài mặt cảnh cáo Trịnh Kiều Hân.
Trịnh Kiều Hân vẫn ngồi trên nền gạch, nước mắt cô không ngừng rơi lăn dài trên hai gò má có nét hồng tự nhiên.
Trịnh Kiều Hân lúc này không tin vào những lời nói của đối phương, cô đứng dậy lại gần Hứa Lục cảnh, mặt không ngừng mếu máo khóc thương tiếc.
" Lục Cảnh! Sao anh lại nhẫn tâm như vậy chứ? Chẳng phải hai ta đã yêu nhau từ khi lên sáu tuổi sao? Ba em nói để khi hai ta đủ hai ba tuổi sẽ cho phép làm đám cưới, nhưng giờ chúng ta mới cuối cấp Ba, sao anh lại nhẫn tâm nói lời này như vậy chứ?"
Hứa Lục Cảnh vẫn không ngừng cười, nụ cười này hiện rõ trên khuôn mặt anh. Đó là nụ cười nhếch mép, khinh bỉ diện mạo hiện tại của cô. Hắn không hề suy nghĩ lời nói, nói ra những lời nói chua chát, những lời đó như một con dao hai lưỡi sắc nhọn đâm xuyên qua tim cô.
"Đó là chuyện ngày xưa bây giờ là chuyện bây giờ. Ngày xưa chẳng gia thế nhà tôi lâm vào khủng hoảng, ba tôi chỉ lợi dụng gia đình cô để cùng cố lại gia thế mà thôi".
Trịnh Kiều Hân nghe lời hắn nói mà lòng cô đau như cắt lại không thể nào thở nổi. Cô lắc đầu phủ định lời nói của Hứa Lục Cảnh.
"Không phải đâu! Không phải!"
Hứa Lục Cảnh vẫn hiên ngang nói những lời nói đó mà không biết ngượng mồm.
" Giờ kinh tế gia đình tôi ổn định rồi, bản hôn ước hỏi nhỏ hai ta giờ đã trở thành vô dụng rồi."
Hứa Lục Cảnh không muốn tốn thời gian vàng bạc châu báu của mình mà rời bỏ Trịnh Kiều Hân ở nơi sân trường đông người đưa ánh mắt nhìn đến. Hắn vừa đi vừa xua tay nói.
" Nói cho cô biết ba cô đã đồng ý từ bỏ hôn ước này rồi! Bây giờ hai ta không còn quan hệ gì với nhau nữa. Tốt nhất hai ta đừng qua lại với nhau nữa. Bay giờ thì... TẠM BIỆT!!!"
Hai chữ "tạm biệt" ngân dài ở cổ họng Lục Hứa Cảnh phát ra khiến cho Trịnh Kiều Hân khuỵ hai đầu gối xuống nền gạch, hai tay chống xuống nền gạch, tóc cô buông xoã xuống che bớt khuôn mặt đầu đau thương. Cô khóc rất nhiều, nước mắt rơi lã chã xuống nền gạch đỏ không ngừng, tiếng bàn tán của mọi ngừng xung quanh ngày một rõ ràng.
"R... rồi ai cũng thay đổi theo thời gian sao? Hứa Lục Cảnh, anh thật tồi tệ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro