Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6. Kẻ đeo bám.

- Này, ruốt cuộc ai trong hai người có thể kể cho tôi nghe việc gì đang diễn ra không ạ?!

Tôi đứng đó, đần mặt ra, ngu như chưa từng bị ngu. Đầu dường như đã bốc hỏa nhưng mặt lại tỏa ra một hàn khí lạnh thấu xương người đối diện. Đừng tưởng tôi ngốc thì dễ lừa nha. Trong cái tình huống dở khóc dở cười này, có lẽ tôi nên kiếm ra cái lí do chính đáng từ một câu hỏi: Chuyện gì đang diễn ra ở đây và tại sao tôi lại bị tên đó và và cha của tên đó cười vào mặt?! (Con nào cha nấy mà, tục ngữ nói cấm sai-_-! )

- Ha... Được rồi đó, cha chấp nhận đứa con dâu này rồi, nhưng coi bộ dễ tin người ghê... - Thầy Học sau trận cười không nhả phanh quên mất hình tượng, trấn giọng lại rồi quay sang hắn. (Ghét rồi đó tên kia!)

- Ashiii... Con đã nói cấm có sai, cô ấy thật sự rất chung tình mà! Giờ ông thấy rồi đấy, tốt nghiệp xong, con cưới liền đó! - Hắn gãi đầu, cười ma mãnh đáp lại lời khen.

"Nhưng khoan đã..."

- CÁI GÌ MÀ CƯỚI VỚI HỎI TRONG NÀY CHỨ?!!! CÁC NGƯỜI ĐÙA VỚI TÔI À?!!!~

Khỏi nói cũng biết, đó là giọng của chính tôi. Thật sự ngưỡng mộ vì từ trước tới giờ chưa khi nào tôi lại có cái chất giọng 'sư tử gầm' oanh liệt như thế. (Au: Có con sư tử nào mà la tiếng người như chụy Mỹ nhà mình hơm?!(⊙o⊙) )

- Được rồi... ta đi lên phòng họp đây, hai đứa ở lại tự giải thích với nhau đi nha... -Thầy vẫy tay rồi- Véo...

- Này ông già, thiệt tình, cái đống này do ông gây ra chứ bộ! Bắt người ta dọn là sao?! - Hắn quay đầu, cười méo xệch.

- Này, anh giải thích đi! Trước khi tôi bỏ về và không bao giờ muốn nhìn cái mặt anh nữa!

Phải, tôi đã lên tiếng. Suốt một tiếng đồng hồ ngồi ngay ngắn ở đây, tôi đã được cái gì chứ?! Còn hắn, được trận cười no nê rồi, mới chịu mở miệng giải thích.

15 phút sau~

- Hả?! Vậy tất cả chỉ là một trò đùa?! - Sau khi nghe đầu đuôi, tôi đứng đần mặt ra.

- Không phải, chỉ là thử thôi mà!

- Vậy... anh còn nhớ tôi không?!

- Nhớ rất rõ là đằng khác!

- Vậy sao... - Tôi cúi gầm mặt xuống - Chỉ có tôi là một con ngốc nhỉ?!...

- Tại sao chứ, em đâu có ngốc?!

Hắn trưng bộ mặt ngây thơ ra. Nhưng đâu biết rằng, tôi đã trải qua những chuỗi ngày như thế nào. Sống với cái cảm xúc giả tạo ấy, với những đêm không ngủ để lại hai cái bọng mắt đen tấy vì thức đêm trằn trọc, mệt mỏi xen lẫn đau buồn. Bây giờ hắn chỉ chìa tay ra, vô tư rước tôi đi dễ dàng như thế thôi sao?! Còn lâu!!! (Giận rồi! Cũng dễ hiểu thôi( ̄- ̄) )

- Tôi không chấp nhận lời cầu hôn của anh!

- ... Tại sao chứ?! Sao đột ngột...

- Tôi thực sự chưa có tình cảm với anh. Bên cạnh đó vẫn chưa biết anh là ai, anh yêu tôi về điều gì.

- Em thực sự quên rồi sao, hôn ước từ khi còn nhỏ của chúng ta?!
.
.
.

- Gì chứ?! Hôn ước nào?! Ngoài cái lần anh tán tỉnh tôi ra còn cái lần nào sao?! Tôi lớn rồi, đâu có dễ để anh lừa như vậy!

- Đó là sự thật mà, anh lừa em làm chi chứ?!

- Nếu nó là sự thật thì tôi nói rằng, tôi không nhớ SỰ TỒN TẠI của nó!!!

Tôi hét thật to. Mặt đỏ hết cả lên. Tôi quay đầu, xoay gót vụt chạy đi. Khóe mắt cay cay. Đừng yếu đuối như vậy nữa, tôi không muốn! Con người của tôi, thật mỏng manh. Tại sao, tôi không thể như những người bạn của tôi?! Hồn nhiên vui tươi bên cuộc sống học đường. Hành lang trường trống vắng, nó cứ kéo dài mãi mãi. Tôi cứ thế mà chạy, thật nhanh, hi vọng ai đó không đuổi theo. Nhưng, có lẽ tôi đã lầm...

- Trần Tố Mỹ!

Bàn tay ấm áp kéo tôi lại, gọi thật to tên tôi. Anh đứng đó, đuổi kịp rồi sao?! Sao anh không thể tha cho tôi chứ?! Tại sao?! Sao anh không thể yêu người con gái khác thay vì tôi?! Tôi chỉ muốn yên tĩnh trong cái cuộc sống này thôi cơ mà?!

- Buông tôi ra! Tôi la lên đó!- Tôi ra sức vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bàn tay ấy.

- Cứ la lên thật to nếu em muốn!

- Anh là đồ ngốc, thả tôi ra!!!

- Ai mới là ngốc hả?! Nhìn em kia, nước mắt nước mũi chảy tèm lem thế kia còn cố chạy.- Anh rút khăn tay, thấm lên mắt tôi.

- Buông tôi ra!

- Không!

- Buông!

- Không!

Thật cứng đầu a~

- Được rồi, lên sân thượng đã, tôi không thích đứng ở đây! Giáo viên mắng mất!

- Không sao, họ đang nhìn với cái ánh mắt như thể muốn xem chúng ta diễn tiếp kia, thích nhỉ?!

- Thích cái đầu anh, thích cái bản mặt anh!

- Em đừng la anh nữa mà!~

- Tôi sẽ không la anh. Buông tay ra!

- Không!- Anh lại nắm chặt thêm.

- Anh cần gì ở tôi?!

- Anh cần em!

- Ồ!~ - Hàng đống cái đầu nhoi từ các lớp học ra, thốt lên. (Bao gồm GV và HS)

- Thật tình, câu sến ấy vậy mà anh cũng nói hả?!

- Chỉ cần có được em thì anh sẽ nói cả hàng trăm câu này!

- Buông ra a!~ Tôi nói rồi, tôi chưa thể cưới anh, giữa chúng ta vẫn chưa có tình yêu! Đó là khoảng cách giữa hai ta, rất xa!

Lời nói của tôi vừa dứt, anh nới lỏng tay. Lúc này, có hơi đau lòng, nhưng đó chính là sự thật. Chúng tôi vẫn chưa có những khoảng thời gian đẹp tươi như những cặp tình nhân khác. Vẫn chưa tìm hiểu nhau, nhưng lại đến với nhau, đó không phải là một trò cười cho thiên hạ sao?!

- Được rồi! Nếu em muốn có tình yêu, kể từ ngày mai, anh sẽ chính thức theo đuổi em! Từ đây đến hết năm cao trung, chúng ta vẫn còn 3 năm lẻ nữa cơ mà!- Anh nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm.

"Nếu anh đã quyết tâm đến vậy..."

- Được thôi, tùy anh!

Tôi xoay người, mỉm cười lặng lẽ bỏ đi. Nhiều cái tai nghe lỏm đằng sau xì xầm đủ chuyện. Nào là anh ta đã bị đá, tôi quá vô tình hay tôi không có cảm xúc. Phải, tôi cũng mong như vậy. Mong tôi là con người vô tình, vô tâm, vô xúc cảm. Mong tôi như một cỗ máy cứng ngắc, khô khan, không tình cảm. Mong tôi như con búp bê nhân tạo, không ai quan tâm, không ai thấy được sự yếu đuối trong tôi. Mong được vậy để anh đừng yêu tôi, một con bé mít ướt mọt sách suốt ngày. (Au: Cũng may chị ấy chưa đeo kính như au= ̄ω ̄= )

- Em hãy nhớ đấy, anh sẽ làm cho em nhớ về anh!

- Ngày mai thôi cái kiểu anh anh em em đó đi, tôi không muốn vì chuyện tình cảm mà liên lụy tới bạn bè! Họ đã lo lắng quá nhiều cho tôi rồi!

- Vậy xưng vợ và chồng được hông?! - Cái bộ mặt cún con của anh ta lại lần nữa trưng ra!

- KHÔNG! ANH MÀ XƯNG NHƯ THẾ TÔI CẮT LƯỠI ANH ĐÓ! - Từ bao giờ, tôi thành thế này chứ?! Con au đâu rồi?! (Au: Được rồi, em biết lỗi rồi ạ, đừng có la nữa)

- Cậu đáng sợ thật!-Anh mà cũng biết sợ cơ đấy!

- Tốt! Tôi về, trả anh cái cặp nè!- Tôi quăng cái cặp lên không trung.

- Chụp được rồi! Ở đâu mà cậu lấy dzạ?!

- Ghế đá! Hơn nữa... cảm ơn về buổi chiều hôm nay.

Tôi vụt chạy đi, tăng tốc hết sức, lao lên chiếc xe buýt vừa mới đón trạm, yên vị trên đó mà về nhà. Mái tóc đen tuột mất buộc tóc hồi nào rồi nhỉ?! Trời ơi, cái kỉ vật của mẹ trước khi lên thành phố sống!!! Thui chết rồi a~ Đúng là nhọ tận mạng mà! Tôi chả thiết về việc đó, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ về cuộc sống cao trung sắp diễn ra. Nó sẽ mang một màu hồng sao?! Thật đáng mong đợi. Và má ai đó ửng hồng lên. Không nói tên đâu, ngượng lắm!
.
.
.

Hết chap.
Hóng chap mới nha~
Ủng hộ au bằng vote èn cmt nga~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro