Chap 3. Kí ức quay về
... Tại sao ...?
Con người tôi lạnh buốt giá kể từ ngày quên đi phần kí ức đó, bây giờ, nó đã trổi dậy ngọn lửa nóng hơn cả Mặt Trời. Như một chàng bạch mã, cậu ta cứu vớt được một phần tội lỗi vì đã bỏ kỉ niệm đẹp của tôi, cô công chúa ngủ sâu thăm thẳm trong khu rừng già vắng. Có lẽ bây giờ, tôi lại muốn òa lên bài ca không bao giờ quên cùng hai dòng nước muối biển mặn chát. Một sự thật khó tin và khó có thể chấp nhận được. Nhưng đối với tôi, con bé mít ướt và hậu đậu này tuy lòng dũng cảm không hơn không kém một con thỏ rừng lại có phần lớn, thậm chí là dư thừa lòng tin tưởng, hi vọng những điều quan trọng, sẵn sàng đặt cược cả cuộc đời, mạng sống đi chăng nữa, niềm tin mong manh vẫn còn mãi...
-" Chào, bạn..."
Một giọng nói bất ngờ vang lên, cắt đứt cái tư tưởng đang trôi thản nhiên về nguồn của tôi. Thất thần, tôi ngẩng đầu lên, thầm hi vọng rằng giọng nói ấy không phải là thầy. Và đúng chính xác là như vậy, thầy đâu có nói cái tiếng the thé như một đứa con trai cấp 3 chưa vỡ giọng. Ơ... Nhưng... Là của ai?...
Phóng nhanh cặp mắt 'ngu ngơ như con cá cờ' lên, sát bên đôi má cà chua của tôi, cậu trai vừa mới đứng trên chiếc bục giảng đầy bụi phấn kia đang mỉm cười chào... Khoan đã... Cái gì mà đứng dí cái mặt bự chát vào mắt tôi vậy hả???
-" Mình có thể..."
Bốp...~
*Không gian yên ắng...*
-"Aaa... Cái con ngu này, mày làm gì với bạn mới thế hả?! Mất thể diện quá đi! Người ta chỉ mới ghé sát tai tại vì mày lo mơ tưởng sức mạnh, không lo nghe thầy giảng thôi mà..."- Dòng suy nghĩ chảy ào ào trong đầu tôi.
-" OMG!"- Sa Kì thốt lên.
-" Tố Mỹ à..."- Tiểu Tiên lo sợ, nhéo vai tôi ra hiệu xin lỗi ai đó vừa bị lãnh cú 'thiết quyền' cay đắng và oan ức.
Thầy đã ngất trên bục giảng, cả lớp nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, đầy lo âu. Có những đứa con gái chanh chua ghét tôi, nở nụ cười nham hiểm, tỏ vẻ khiêu khích, đắc ý. Nhưng còn mặt cậu con trai này thì... (có lẽ là đen hơn cái đít nồi!)
-" Cô..."- Cậu ấy ôm mặt, xoa xoa cái trán đỏ chét, bước tiến bước lùi loạng choạng như người say rượu.
Tôi hốt hoảng, cuống tay cuống chân loạn xạ trong đầu. Ối chết thật rồi, tên này là con thầy hiệu trưởng mà, không khéo sẽ bị đuổi khỏi ngôi trường danh giá này mất. Trời ơi, công sức mấy chục năm ăn học ăn hành mà bay giờ tan biến chỉ sau một cái tát vô duyên này thôi ư? Bây giờ tính sao đây hả...~
-" Aaa... Em... xin lỗi ạ! Em mới từ trên trời rớt xuống nên..."- Đây là suy nghĩ về lời nói tôi định bụng là sẽ nói ra. Thế nhưng...
-"Khục... Cậu... không ngờ cậu là một người giỏi karate đấy! Cú đấm tuyệt lắm!... Chắc tớ phải xin lỗi vì đã làm phiền cậu rồi phải không..."- Cậu ta khuỵu người, cười phá lên trước bộ mặt mốc của tôi. Chắc là nhìn vào giống một con ngốc lắm nhỉ ?!
-"Ơ...! Tớ...!"
Nhưng chưa kịp thốt hết câu thì...
-" TRẦN TỐ MỸ! SAU TIẾT NÀY EM HÃY LÊN PHÒNG GIÁO VIÊN GẶP THẦY!!!"- Đây là tiếng nói 'ngọt ngào' của thầy tôi!
"Đời mình tàn thật rồi!...
Không biết ăn trúng cái gì mà xui xẻo thế không biết...
Giờ chả biết làm gì bây giờ nữa...
Muốn khóc ghê..."
-" Thầy à! Bạn ấy có làm gì em đâu ạ?! Học sinh đánh học sinh là bình thường mà!"- Một giọng nói trầm và ấm áp vang lên từ con người mới chuyển đến ấy. Trái tim tôi đập lệch vài nhịp...
-" Nhưng... mặt em đỏ đến thế kia cơ mà?!..."- Thầy có vẻ rất ư là bối rối, trong đầu thầy nghĩ gì chỉ có Chúa mới biết được! (có thể là: Mình có thể sẽ bị cách chức cho mà coi! => Thầy gì mà phũ thế?! =_=")
-" Không sao đâu ạ, tại... bạn ấy đẹp quá thôi!"- Lại từ người đó!...
* 1 phút tưởng niệm...~ *
-" Ồ...~"
Cả lớp "ồ" lên, thầy đơ người ra, còn con người ấy lại ngạc nhiên trước sự ngạc nhiên của tôi. Chả hiểu mô tê gì mà đám bạn đứa nào đứa nấy cũng xì xà xì xồ, mặt lại đỏ ửng hết cả!...
Dù sao thì buổi học đã bắt đầu. Cũng nhờ thầy giám thị đi ngang qua, chen vào cái không khí nặng nề ấy bằng vài chữ: "Sao các thầy trò chưa học đi, sắp tới giờ ăn trưa rồi đấy!". Tuy chỉ là vài chữ nhưng cũng khiến cho lớp phải vội vàng lấy sách vở ra và nhảy vào bài giảng rồi. Mà, tại sao...
-" Sa Kì, tại sao cậu lại nhìn tớ bằng ánh mắt nghiêm trọng vậy?"
-" Không phải chỉ mình tớ đâu! Nhìn đi, cả lớp đang 'soi mói' cậu rất kĩ đấy Mỹ Mỹ à!"- Sa Kì đáp trả câu hỏi ngốc nghếch của tôi.
"Đúng là vậy...
Tại sao cái tên đó lại có sức hút dữ vậy ta...
Tại vì hắn là con trai thầy hiệu trưởng à?!
Chắc chắn là vậy!...
Không hiểu sao...
Bây giờ mình cảm thấy ghét hắn thật...
Ghét... Ghét... GHÉT...
ĐỒ ĐÁNG GHÉT..."
* Ai đó bị ghét đang hắt xì! *
15 phút sau...
-" Giờ học đến đây là kết thúc. Có em nào chưa hiểu bài không?..."
*Không khí im lặng...*
-" Vậy thì Tố..."
Tiếng thầy thánh thót và đã vô tình làm tôi run lên bần bật. Thật sự thì lúc này, thầy sẽ điệu tôi lên phòng hiệu trưởng cho xem...
-" Thưa thầy, có phải thầy sẽ gọi bạn Tố Mỹ lên phòng thầy hiệu trưởng phải không ?!"- Lại y như rằng, cái tên đó lại sắp cứu vớt tôi. Mà theo dự báo 'tình huống' của tôi sẽ là một tai họa, hơi bị lớn lớn...
-"...Sao em biết?!..."
-" Linh cảm thôi ạ!"
Lại một lần nữa tiếng "ồ" rõ to của lớp tôi lại vang lên. Chả biết hắn ta nghĩ gì mà sao toàn trả lời cái kiểu hiểu lầm mối quan hệ của hai người như thế này! Rốt cuộc con người này muốn gì đây...
-" Đúng là vậy, đây là đứa học sinh tuy rất ngoan hiền nhưng lại tát em đúng vào ngày đầu tiên nhập học như thế này. Và nó đáng tội bị đuổi ra khỏi trường này! Em không thấy hài lòng sao, hay em muốn phạt nhiều hình phạt khác nữa...?!"
-" Thầy im đi!"
Trời ơi! Hắn ta có cái gan lớn đến thế nào vậy?! Cả lớp nghe rõ mồn một tiếng "im" phát ra từ chính miệng hắn. Mặc dù có là con trai thầy hiệu trưởng, người quyền lực thứ hai cái trường này nhưng cũng đừng có hống hách đến như vậy chứ. Đến cả người thầy cũng đang sốc nặng trên cái bảng đen phấn trắng kia kìa, huống hồ chi là tôi! (Đóng băng luôn rồi!)
-" Em..."- Thầy run lẩy bẩy, cố lấy hết sức bình tĩnh mà thốt lên trước ánh mắt dữ dội của hắn. Thật là một con người đáng sợ...
-" Thầy không phải là một người thầy tốt..."
Nói đến đây, bỗng nhiên ở bên dưới lớp, các học sinh bắt đầu phẫn nộ. Người thì bảo rằng thầy giảng dạy rất hay, rất tốt. Người nói thầy đã từng đưa về đến tận nhà trong một lần bị trật chân vì đá bóng bị té. Người thì rằng thầy luôn giúp đỡ mình trong việc học tập... Nhiều, rất nhiều, đa số...
-" Tôi không can tâm gì đến hình ảnh của thầy trước đây. Các cậu thấy thầy này giỏi phải không?! Đúng, tôi đồng ý với các cậu, nhưng các cậu chưa biết rằng, hình ảnh của người thầy giả tạo này đâu..."
-"..."- Thầy lặng đi sau khi nghe câu nói của hắn. Mà cũng không riêng gì thầy, các phần tử vừa mới nổi loạn kia cũng vậy...
-" Thứ nhất, về câu nói của thầy vừa rồi, có hai điểm sai. Một, hành nghề giáo viên phải có trách nhiệm giảng hòa hai học sinh trong việc đánh nhau, nếu nhẹ thì bỏ qua, nặng thì kỉ luật. Nhưng thầy chẳng giảng hòa, mà còn kết tội cậu ấy, Trần Tố Mỹ về việc cái tát vô tình này. Việc này cho thấy thầy không hợp để hành nghề giáo!..."
-"..."
-" Hai, khi thấy thái độ không vừa ý của em, thầy đã nôn nao sợ hãi, bày mọi cách để em không phàn nàn lại với cha rằng thầy giáo lớp này vô trách nhiệm. Điều đó cho thấy thầy rất sợ rằng mình bị đuổi việc mà không thèm quan tâm đến cảm xúc cũng như suy nghĩ của người bị phạt. Suy nghĩ của thầy lúc đó là: Thà cho đi một đứa còn hơn là cái mạng này sẽ mất. Phải, việc đấy cho thầy ba từ 'vô trách nhiệm' rồi đấy!... Hừm, nhiêu đó đủ sức thuyết phục chưa?! Còn nhiều việc nữa nhưng vì lòng tôn trọng thầy đã dạy hai năm cho trường này rồi nên thôi. Nhưng em hi vọng thầy sẽ suy nghĩ và chấn chỉnh lại bản thân đi..."
-" Hừ, thầy nghĩ thầy chẳng làm gì nên tội cả. Bản thân thầy ra sao thì em đã được thấy qua lời nói của cả lớp rồi đó!Phải không, cả lớp...?"
Để đáp lại cho câu hỏi ấy, cả lớp đã... không trả lời! Tôi rất ngạc nhiên, và thầy cũng vậy. Chẳng hiểu vì sao câu trả lời không tiếng ấy làm hắn ta vừa lòng. Một nụ cười tuy đẹp nhưng đầy sát khí hiện lên trên môi hắn...
-" Thầy vẫn chưa chịu nhận tội à. Vậy thì để em nói luôn, thầy luôn vào quán bar 'Chiều Xuân' mỗi 7h 26p 32 giây, sau khi tan học đúng 1h 20p 38 giây. Mỗi buổi tối, thầy thường lướt web, phàn nàn về nghề giáo viên cực nhọc và ngôi trường ma quỷ này với nhiều cô gái hoặc bạn chat trên mạng. Còn nữa, thầy thường xuyên đi đánh bạc, chơi cổ phiếu, cá cược rượu chè say bét nhè..."
-" Im đi..."
-"...Còn nữa, thầy đã từng li hôn mười hai lần, bồ bịch hai mươi bảy người con gái, có vài đứa là học sinh trường khác. Và chủ các trang mạng có báo cáo với tập đoàn của trường và ban cán bộ phụ trách theo dõi giáo viên rằng, thầy thường hay coi nhiều phim cấm..."(O_O'')
-" Trời ơi..."- Cả lớp thốt lên, sững sờ quan sát thái độ của thầy, dường như chả khác gì một vị tướng hung hãn sắp bại trận dưới tay này cả...
-" Mày... MÀY IM ĐI!!! CÂM NGAY CHO TAO, CÁI LỚP TRỜI ĐÁNH KIA!!!"
Thầy, không, gọi là thầy thì không phải. Bây giờ, thầy đã trở nên điên dại như một tên côn đồ, chồm tới, túm lấy cổ áo của cậu ấy (chắc bây giờ, Luân mới được coi là bạn đối với Mỹ). Nhưng, chưa kịp động tay động chân gì thì đã bị một đoàn nhân viên an ninh, cỡ hơn năm mươi người ập vào phòng áp giải. Khi bị đưa đi, cậu ta còn nhếch môi, rằng...
-" Và cả mưu đồ đánh cả học sinh vừa rồi nữa, đủ sức thuyết phục rồi chứ, cả lớp?!..."
-" Ồ..."
Đây là tiếng "ồ" lần thứ ba, và cộng với cả tràng vỗ tay nữa. Thật là... Một suy luận rất sắc bén cộng với bằng chứng chính xác, kĩ năng xử lí tình huống nhạy bén. Nếu không có nhân viên an ninh thì cậu ta cũng đủ sức hạ thầy rồi, nắm đấm đang siết chặt đến thế kia cơ mà!...
Và đây cũng là ấn tượng trong ngày đầu tiên đi học của tôi...
Hết chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro