Chap 1. Lần gặp nhau
Đầu mùa Đông, cái giá phải trả cho việc đến trường hàng ngày bằng chiếc xe đạp cũ kĩ là toàn thân ướt như chuột lột sau trận mưa nặng hạt. Tuy lạnh cóng người nhưng tôi vẫn thấy vui. Vui khi đến trường, cái đám bạn xúm quanh lại, hỏi đủ thứ chuyện, lí do vì sao tôi khóc. Lúc ấy, biết rằng chỉ là hạt mưa làm bộ mặt nhìn trông như đang mít ướt ấy nhưng tôi phải òa lên vì quá xúc động tấm lòng quan tâm của mấy đứa "tám" và hay mách lẻo thầy đủ chuyện trên trời dưới đất của tụi con trai. Nào là trốn học, trốn trực nhật, trêu chọc con gái- trong đó cũng có tôi nhưng rất ít-, nói năng thô tục,... thứ gì tụi nó cũng nói được tất. Cũng vì nghe những chuyện như thế, tôi cũng bắt đầu xa lánh mấy đứa con trai, cứ như là xa lánh vực thẳm của hố đen vậy!
Chuông reo vào tiết. Thầy bước vào, đưa bàn tay giở sổ điểm danh. Tôi ngán ngẩm, đưa tâm hồn ra sân trước ngôi trường. Nơi ấy, cơn mưa nặng hạt cứ rơi dai dẳng, không dứt... Nơi ấy, những hàng cây xanh mát dang rộng tay trơ trụi lá đón ngọn gió Đông lạnh giá... Nơi ấy, hàng ghế đá vắng vẻ tiếng sơn ca như ngày nắng ấm áp trước đây...Nơi ấy, một bóng người dưới hàng ghế đá, dưới bóng cây, dưới cơn mưa sau chiếc ô màu vàng nắng, như ánh mặt trời lan tỏa... Bất chợt, chiếc ô đưa lên, lộ ra khuôn mặt của một chàng thanh niên, mái tóc đen xám che hết cặp mắt. Là ai vậy nhỉ? Như trông thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, anh mỉm cười, đặt tay lên trán chào như nghi lễ dưới cờ vậy...
- Trần Tố Mỹ!
Tôi thất thần, thu hồn về bên người rồi đứng bật dậy, hô rõ to tiếng "DẠ". Cả lớp bắt đầu cười lăn lộn vì thái độ "ngơ ngác như con nai vàng đạp trên lá bàng" của tôi. Tất nhiên, tôi phải lãnh cái xoa đầu hiền của thầy cộng với lời chế giễu của Tiểu Tiên- cô bạn cùng bàn- rằng: "Ngắm phải chàng nào ngoài kia rồi phải không?!" Những tiết học cứ trôi qua mãi như những ngày thường...
Buổi chiều...~
- Tố Mỹ, cậu có đi học thêm nữa không?- Sa Kì lân la hỏi chuyện phiếm, đằng sau có một lí do sâu xa nào đó.
Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Thường ngày làm gì có chuyện nó hỏi chuyện tôi làm gì thường ngày đâu, toàn chỉ đi loanh quanh trêu người khác thôi mà! Hay hôm nay nó uống nhầm thuốc? Hoặc bị té cầu thang? Có thể gặp chuyện gì đó sốc quá nên thần kinh lẫn lộn chăng? Hừm...
- Nè, bồ bị gì vậy? Mê anh nào rồi chăng? Có học thêm cái gì không, trả lời lẹ coi?
- Oái... á quên, sorry bạn hiền, tớ không có đi học gì hết!
- Vậy... Cậu photo xấp tài liệu ôn thi này nha, thầy nhờ tớ nhưng bây giờ có chuyện gấp rồi! Cậu làm phụ tớ được không?
- Ơ... Nhưng...
- Đi mà~!
- Thôi được rồi, mệt cậu quá! Đưa đây, tớ làm cho. Dù gì bây giờ về nhà cũng nằm chơi không, coi như tớ làm việc tốt vậy!
- Cảm ơn nhiều, tớ dzọt đây, bái bai...
Cầm tập giấy trên tay, tôi thở dài, thở ngắn. Thật ra là còn cả núi việc nhà đang trông chờ tôi về. Bố mẹ đi du lịch mấy tháng trời, vứt con vứt cái ở nhà như thế này đây. Thiệt tình, tính đi vòng quang thế giới chắc. Thôi, quan tâm làm gì, đi đến tiệm thôi! Tôi leo lên chiếc xe đạp quen thuộc, bay thẳng đến nơi photo. Có vẻ đường hơi xa, chỉ vì những tiệm gần đây lại đóng cửa rồi! Cái con nhỏ Kì này, sao nó không nhờ sớm hơn nhỉ, chọn đúng giờ đúng ngày đúng tháng ghê luôn á!
Hai giờ trôi qua...~
Công sức đạp xe quãng đường dài của tôi bây giờ đã ra "thành quả"! Một chồng giấy nóng hổi vừa ra khỏi chiếc máy in chất đống còn cao hơn ngọn núi việc nhà! Thực sự nó đã làm tôi sốc nặng, lấy hết sức bình sinh còn lại để thở. Đây là nhiệm vụ bất khả thi nhất tôi từng thực hiện. Và chính lúc này, tôi mới ngộ nhận ra rằng, Sa Kì né việc, đùn đẩy cục nợ này cho mình. Hèn chi nó hỏi chuyện động trời như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ ai giúp mình bệ chồng giấy này về đây?
Trèo lên yên xe, trước giỏ một chồng, yên sau hai chồng, chiếc xe đạp quá yếu ớt đối với thử thách nặng nề này: thồ bốn cục tạ một quãng đường 3 ki-lô-mét! Nếu về đến nhà mà không bị xẹp lốp thì đó chính là sự may mắn lớn nhất của đời tôi!
- Này em gái, đi đâu mà chỉ có một mình vậy, không sợ gặp ma sao?
Chiếc xe dừng lại. Trước mặt tôi, một đám thanh niên tướng tá hệt như những tay côn đồ ngoài phố, khoảng năm...không tám...mười người! Là lần đầu tôi chạm mặt với thành phần nguy hiểm của xã hội, chân tay bắt đầu run lên không cần đợi lệnh. Miệng lắp bắp vài chữ mà chính tôi cũng chả nghe được huống chi mà mấy tên kia nghe được. Đầu tôi quay mòng mòng như chong chóng, phen này tiêu chắc, con hẻm quá hẹp để quay đầu xe, lối đi chỉ dành cho khoảng ba người đi nhưng đằng sau cũng có người chắn đường. Lúc này...thật sự tôi không biết làm gì cả, chỉ thầm mong mỏi một tia hi vọng...
- Hê, tụi bây làm gì mà tụ tập một băng lại đây vậy? Tính náo loạn hàng xóm hả? Mau tránh đường cho người khác còn đi nữa! Rảnh nợ hay sao mà chắn hết con hẻm nhỏ chút vậy?
Tôi mở mắt, nhìn qua khe hẹp, nơi giọng nói ấy vừa phát ra. Một chàng trai trông giống hệt bóng người tôi thấy lúc tiết đầu xuất hiện. Làn gió Đông vô tình nổi lên, thổi bay chiếc mũ cam ánh nâu, lộ ra cặp mắt đen láy, hiền từ nhưng bây giờ nó lại đanh lên. Bây giờ tôi mới nhận ra, khuôn mặt điển trai, tuấn tú ấy bắt đầu găm một chiếc tăm vào kí ức của tôi.
- Mày là ai, mắc mớ gì mà xen vô chuyện của tụi tao?- Tên cầm đầu rít lên như một con sói điên dại vừa vuột mất con mồi của nó.
- Tôi á? Khách qua đường! Nghe chưa hở thằng điếc?
- Khôn hồn thì biến, hôm nay tao không muốn động tay động chân với những thằng lắm chuyện!
- Tôi không thích đó, làm gì được nhau! Thử kêu cảnh sát tới đây nói chuyện xem ai hơn nào!?- Anh nói với một giọng giễu cợt, không biết sợ là gì!
- Mầy!~
Tên côn đồ tru tréo, ra lệnh cho đàn em xông lên hạ tên nhãi ranh, có đứa còn cầm cả dao nữa. Tôi hoảng hốt, nhìn theo mũi dao lướt qua lướt lại với giọng la rằng anh hãy chạy đi, đừng lo cho tôi. Hai dòng nước mắt ứa ra, mặn chát hơn muối biển, chảy dài trên má. Mồ hôi vã ra như suối, thất thần lo sợ. Cầu trời, đừng xảy ra việc gì cả...
Nhưng, sự lo lắng ấy thừa ra, chàng trai di chuyển nhanh nhẹn, loáng cái đã xong hết chín tên hung hăng. Tên cầm đầu sợ hãi, quay đầu bỏ chạy mất hút. Tôi thở phào, ngồi xụp xuống con đường nhỏ hẹp. Những giọt nước mắt vẫn cứ lăn mãi... Anh rút túi, lấy ra một chiếc khăn tay đỏ, quỳ xuống bên tôi, lau đôi mắt đẫm nước, khẽ hỏi:
- Cậu tên gì?
- ...Tố Mỹ...
Tôi nói một cách ngắt quãng, rụt rè, có cảm giác rằng cậu ấy cứ như người xấu vậy. Chả hiểu vì sao lại như thế nhưng bất chợt, chiếc khăn tự nổ nhẹ trước mặt tôi. Một bông hoa hồng nhung đỏ sậm hiện ra cũng đủ làm tôi giật mình...
- Mình tên Đặng Luân, Lăng Đặng Luân!...Sau này chúng ta sẽ gặp lại đấy!
- Khi nào?...- Tôi sững sờ.
- Lúc ấy tớ sẽ cưới cậu!
............
Cái gì?~ Tôi không nghe nhầm chứ? Cậu ta nói cái quái gì vậy. Trông tướng mạo thì chỉ khoảng trạc tuổi tôi thôi mà? Bạn tin nổi không chứ? Chỉ mới gặp lần đầu mà cưới hỏi cái gì trong đây? Nhận bông hoa xong, cậu ta chạy đi, rồi cũng xa dần, xa dần, mang theo một lần ngạc nhiên nữa của tôi...
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro