Đừng Khóc Lóc Van Tha Thứ Khi Đã Coi Thường Tôi!!!
Ông ta, chính là người trong bức ảnh, tôi bàng hoàng khi thấy ông ta đang thắp nén hương cho mẹ, tôi lại gần và hỏi:
-Ông là ai? Sao ông lại ở đây?
Ông ta quay sang nhìn tôi rồi cười:
-Cháu là con nuôi của cô ấy à?
-Sao ông biết?-tôi sững sờ
-Vì hồi nhỏ, cha cháu bị bệnh, bác sĩ nói sau này sẽ không thể sinh con. Ta, cha cháu, mẹ cháu đều buồn nhưng chúng ta vẫn thân với nhau. Ta và cha cháu đều yêu mẹ cháu từ nhỏ, đến khi bằng tuổi cháu, ta chuẩn bị tỏ tình thì biết cô ấy yêu cha cháu, ta vô cùng buồn lòng,ta quyết định tìm đến con đường sự nghiệp, mong muốn có thể phát triển tốt thì cha cháu cũng đi theo con đường này, ta luôn xếp sau cậu ấy về tất cả lĩnh vực, ta ghen ghét và cố gắng khiến tập đoàn của cha cháu bị phá sản, ta mong muốn ta sẽ hơn cậu ấy dù chỉ là 1 lĩnh vực, nhưng ta k ngờ, nó lại khiến cho bệnh tình lúc nhỏ của cha cháu tái phát. Sau khi ông ấy ra đi, ta luôn trách bản thân mình, ta suốt ngày uống rượu, rồi 1 lần đưa đứa con trai của ta đi học về thì cơn say bùng nổ, mắt ta lờ đờ... Ta đã đâm vào mẹ cháu... Ta xin lỗi, xin lỗi...
Nhìn thấy ông ấy khóc thật tội nghiệp, ai chả có lúc sai lầm chứ? Ai chả có lúc ghen ghét người khac? Chả ai là hoàn hảo cả... Có lẽ, tôi đã ấm lòng được phần nào. Bỗng dây chuyền mà cha mẹ ruột từ hành tinh kia tặng tôi phát sáng, nó như chiếc gương chiếu lại hình ảnh đất nước xinh đẹp của tôi đã được hoà bình, có lẽ tôi cũng sắp phải về rôi và có lẽ mai sẽ là ngày cuối...
Sáng hôm sau tại trường, không khí thật rộn ràng. Là hoa khôi nên Mai thu hút mọi ánh nhìn. Mạnh thì bước vào trong bao ánh mắt chào đón và ngưỡng mộ. Còn tôi, tôi bước đến trong sự ghét bỏ của mọi người, đặc biệt, tôi còn đang diện trên mình chiếc váy của nhà thiết kế nổi tiếng hàng đầu thế giới. Mai ghét bỏ, cô ta đổ ngay chai rượu vang vào chiếc váy trằng khiến cả khán phòng cười rộn ,Mai mạnh miệng:
-Tao đã nói rồi, vịt thì mãi mãi vẫn chỉ là vịt,cho dù nó có khoác lên bộ cánh tuyệt đẹp của thiên Nga thì nó cũng vẫn xấu xí như vịt thôi.
Xong cô ta giơ mạnh tay lên và định tát tôi, nhưng, tay của tôi đã giữ chặt vào tay cô ta. Bỗng chiếc vòng cổ của tôi bị rơi xuống đất, tôi cúi xuống nhặt lên thì bị Mai kéo thật mạnh lên, điều đó khiến cho tóc tôi bay ra đằng sau,khuôn mặt thật của tôi được hiên lên trước mắt mọi người, tôi chẳng khác một thiên thần cả, vẻ đẹp ấy khiến cho bao người ,không chỉ đám con trai, lũ gái mà ngay cả Mai lẫn Mạnh đều phải đắm chìm và say sưa.Tôi cười:
-Sao vậy? Trước đây 1' các cậu vẫn nhìn tôi ghê lắm cơ mà? Hình như tôi phát hiện.. Cái thế giới này yêu nhan sắc hơn là tấm lòng thì phải??? Tôi đúng là không phù hợp với nó, đã đến lúc lên quay về rồi...
Mọi người bỗng hỏi thăm cuống quýt"về ư, sao thế?"Tôi kể toàn bộ câu chuyện cho họ nghe, ban đầu họ không tin, nhưng sau khi thấy tôi có thể di chuyển nước, lửa thì họ mới tin là thật, đã đến lúc gắn thêm đôi cánh để bay về xứ sở của mình, chưa từ biệt,tôi vội vã cất cánh trong sự tiếc nuối của mọi người khi đã đối xử không tốt với tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro