Chương 3
7h30
Tiếng bước chân ầm đùng và thật nhanh của 2 con người đang bị trễ giờ cứ tăng dần.
Tiết 1 đã bắt đầu , môn đầu tiên là môn Toán. Và vị thầy giáo này nổi tiếng là không tha cho ai dám đi trễ tiết thầy , 2 con người đáng thương đang cố gắng dỗ ngọt thầy
- Ồ , Dương Nhạc Linh lần đầu tiên thấy em đi trễ đó , 1 người gương mẫu như em mà cũng đi trễ sao?
- Dạ.. em.. - Nhạc Linh khều khều tay Chi Ẩn cầu xin sự trợ giúp
- Dạ , tụi em đi bị kẹt xe.
- Ồ , đi xe đạp mà cũng kẹt xe sao? Nhạc Linh chắc là bị em làm gì đó nên mới bị trễ giờ chứ gì? Em định dùng cách này để trừ điểm hành vi đạo đức của bạn sao? Thật bỉ ổi mà.
Nhạc Linh cố gắng nín thở để không phát ra tiếng cười. Thật tội nghiệp cho tôi mà thế là sao đó Nhạc Linh an toàn trở về lớp còn tôi thì bị thầy bắt đứng ngoài hành lang với 3 xô nước , 2 xô ở 2 tay và 1 xô ở chân. Thiệt là tội lỗi mà.
Giờ ra chơi
- Chi Ẩn ! Giận tớ à?
- Ừ giận.
- Thôi mà , tớ xin lỗi
- Không chấp nhận , chuộc lỗi đi.
Nhạc Linh không nói gì , lặng lẽ đi ra khỏi lớp.
Cậu ta định đi đâu nhĩ?
Vô giờ
- Con nhỏ này đi đâu mà lâu vậy ta?
Suốt tiết 4 vẫn không thấy Nhạc Linh đâu.
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không biết có phải do mình hay không nữa? Hay cậu ấy đang tự trách bản thân? Tôi hối hận nghĩ ước gì được quay lại thì tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cô ấy.
Tiết 5 bắt đầu
Và cũng là lúc Nhạc Linh trở lại.
- Cậu đi đâu vậy? - Tôi vội vã hỏi
- Lát nữa sẽ nói cho cậu biết.
Nhạc Linh lặng lẽ bước vào chỗ ngồi và trình bày đại lý do vắng mặt tiết 4. Tôi cảm thấy vô cùng an tâm khi Nhạc Linh quay trở về an toàn.
Ra về
- Nói đi ! Lúc nãy cậu đi đâu?
- Đi chuộc lỗi
- Hử?
- Chi Ẩn rất thích chơi thể thao đúng không? Tớ nhớ ra trường mình cũng sắp tổ chức đại hội thể thao nên vội chạy đi đăng kí cũng mai vừa kịp , nếu trễ là xong luôn.
Tôi ngạc nhiên vô cùng , con nhỏ này cũng biết cách lấy lòng tôi quá chứ.
Tôi xoa đầu Nhạc Linh , mĩm cười nhẹ nhàng và nói :
- Cảm ơn cậu , Nhạc Linh.
- Vậy cậu chấp nhận lời xin lỗi tớ chưa?
- Rồi.
Nhạc Linh cười như một đứa trẻ , nếu có người nói " Có ai đã từng yêu nụ cười của cô ấy chưa?" thì tôi sẽ là người đầu tiên yêu nó. Nụ cười thuần khiết như một thiên thần.
Ngày tổ chức Đại hội thể thao toàn trường
Tôi loay hoay mãi mà không tìm thấy Nhạc Linh đâu.
Thì ra cô ấy đang ở nhà thể chất , nơi thi đấu bóng rổ và cũng là môn tôi đăng kí.
- Nhạc Linh ! - Tôi gọi lớn
- Cậu.. là ai?
Trước câu hỏi ngơ ngác của Nhạc Linh , tôi đã hoàn toàn bị bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro