
Chương 4: Em Ngoan Thì Được Cưng
Hôm sau.
Hùng vừa bước vào lớp đã bị Hiếu kéo xệch cổ áo, lôi thẳng lên sân thượng cũ – nơi không ai lui tới.
> “Cậu làm gì vậy?!” – Hùng giãy ra, thở dốc.
Hiếu khóa cửa sân thượng lại, quay người, mắt đỏ ngầu.
> “Tao hỏi mày… mày với thằng Khang là gì?”
> “Tớ… tụi tớ không có gì. Hôm qua chỉ là—”
> “Ngã vào lòng nó hả? Lãng mạn ghê.” – Hiếu bật cười, nhưng ánh mắt không hề vui.
“Hay mày đang thử xem... ai trong tụi tao mày dụ được trước?”
> “Tớ không có dụ ai hết!”
Bốp!
Hiếu đấm mạnh vào tường, ngay bên cạnh đầu Hùng.
> “Vậy tại sao tim tao lại khó chịu như vậy mỗi lần mày nhìn đứa khác?”
Không kịp phản ứng, Hùng bị đè ngược lên tường, môi bị cướp mất trong một nụ hôn dữ dội.
> Nóng. Nhanh. Mạnh.
Hiếu hôn như thể cả ngày dồn nén. Tay hắn nắm chặt hông Hùng, ép sát cơ thể mềm mại ấy vào mình.
> “Ưm… đợi đã… Hiếu…!” – Hùng khẽ rên khi bị hôn sâu, môi tê rát.
Hiếu thì thào bên tai:
> “Mày nói mày không sợ tao… vậy chứng minh đi.”
Tay hắn luồn dưới áo sơ mi, ve nhẹ eo thon của Hùng. Làn da trắng mịn run lên từng nhịp.
> “Thân thể này… từng centimet, tao sẽ nhớ rõ.”
Hùng cắn môi, mặt đỏ rực:
> “Không… ở đây… là trường mà…”
> “Tao khóa cửa rồi. Chỉ có tao với mày.”
> “Hiếu… đừng… nhưng mà…”
Hiếu hôn dọc cổ, thở gấp:
> “Nói ‘đừng’ mà người run như thế này à?”
Rầm!
Cánh cửa được bật mở! Khang xuất hiện.
Bên trong, ánh hoàng hôn chiếu xiên qua chiếu rọi lên 2 thân thể đang bị ép nhau bóng lưng cao lớn và thân ảnh mảnh khảnh.
Bất ngờ Khang lên tiếng.
" Hai người làm gì vậy ? "
Hiếu nhăn mày trả lời.
" Không thấy sao mà hỏi."
Khang liền nhếch mép.
" Hai người chơi sao thú vị bằng ba người."
Nói rồi liền đi chầm chậm, không vội vã mà tham gia cuộc chơi. Hùng này giờ ngại ngùng trốn trong ngực Hiếu mà run rẩy, nay lại có thêm Khang nữa sao mà chịu nổi.
> “Đừng run, Hùng.” – Hiếu đưa tay nâng cằm cậu lên, ép môi hôn sâu.
Lưỡi hắn càn quét, trượt dọc răng, rồi xoắn lấy đầu lưỡi Hùng trong nụ hôn ướt át.
Cùng lúc đó, Khang luồn tay ra sau, chậm rãi cởi từng nút áo sơ mi trắng của Hùng, để lộ bờ vai trắng ngần và xương quai xanh tinh tế.
> “Da em mịn thật…” – Khang thì thầm bên tai, đưa lưỡi liếm dọc gáy Hùng, để lại một vệt ẩm lạnh khiến cậu rùng mình.
> “Ưm… khoan… hai người đừng cùng lúc…” – Hùng thở hổn hển.
> “Không được. Tụi anh không chờ được nữa.” – Hiếu cắn nhẹ môi dưới cậu.
---
Áo bị cởi bung, rơi xuống sàn.
Cơ thể Hùng lộ ra dưới ánh hoàng hôn, trắng, mềm, phập phồng vì thở gấp. Đôi mắt rưng rưng, má đỏ ửng như bị sốt.
Khang ngồi sau, kéo Hùng ngồi lên đùi mình. Tay hắn luồn từ hông lên ngực, vuốt ve hai đầu nhũ mềm, hồng nhạt, khiến Hùng bật ra tiếng nấc:
> “A… đừng… chỗ đó…”
> “Nhạy vậy à?” – Khang siết nhẹ, xoay nhẹ hai điểm nhô lên.
Hiếu cúi người, ngậm lấy một bên, đầu lưỡi khuấy sâu trong khi tay xoa bên còn lại.
Hùng rướn người, miệng khẽ hé, mắt mơ màng:
> “Không… chịu được…”
> “Cứ rên. Bọn anh thích nghe em như vậy.” – Hiếu liếm dọc ngực, thì thầm.
---
Khi tay Hiếu kéo khóa quần Hùng xuống, cậu run lẩy bẩy. Cảm giác tay lạnh chạm vào phần mẫn cảm khiến Hùng như muốn khóc.
> “Ư… đừng nhìn… xấu lắm…”
> “Không xấu. Dễ thương lắm.” – Khang ghé sát tai Hùng, cười khẽ.
“Cứng cả rồi còn giả bộ ngại…”
Hiếu liếm đầu lưỡi lên phần đã cứng của Hùng, mút nhẹ rồi nhấn sâu.
Khang giữ chặt tay cậu, không cho cựa quậy.
> “A… đừng… đừng mà…!”
> “Ngọt thật đấy.” – Hiếu rút miệng ra, liếm môi.
“Em sướng đến mức nhỏ giọt luôn rồi này.”
Hùng thở dốc, cả người đỏ rực, bụng co giật từng nhịp vì khoái cảm chưa từng trải qua.
---
Khang bế Hùng xoay lại, đặt nằm úp trên đùi hắn.
Mông cậu nhô cao, trắng nõn, run rẩy.
> “Lần đầu… từ từ thôi… xin anh…” – Hùng nghẹn giọng, tay nắm chặt áo Khang.
> “Sẽ dịu dàng.” – Khang thì thầm, tay xoa dầu bôi trơn lên phần nhạy cảm phía sau, rồi bắt đầu thâm nhập bằng ngón tay.
> “A… a… chậm thôi…!”
> “Ngoan. Một ngón… rồi hai… em mở ra dễ quá.” – Khang cúi người, liếm vào phần ẩm ướt, khiến Hùng cong lưng rên rỉ.
Hiếu không chịu thua. Hắn ngồi phía trước, đưa "thứ đó" vào miệng Hùng, bắt cậu ngậm sâu đến tận gốc.
> “Há miệng ra… đúng rồi… ngoan lắm.”
“Mút đều thôi. Làm tốt sẽ được thưởng.”
Tiếng rên, tiếng mút, tiếng thân thể va vào nhau – vang vọng khắp sân thượng.
---
> “Tới giờ rồi.” – Khang thì thầm, đặt Hùng nằm nghiêng, để hắn tiến vào từ phía sau.
Hiếu ngồi trước, vuốt tóc cậu, hôn nhẹ lên trán:
> “Cắn tay anh nếu đau nhé.”
Khi Khang đẩy vào… Hùng rên lớn.
> “Aaa… to quá… không…!”
> “Vẫn chưa hết đâu, yêu à.” – Hiếu cũng nâng cằm cậu lên, đưa vào từ miệng.
Cả hai cùng lúc chiếm lấy Hùng – phía trước, phía sau.
> “Ư… a… a… không chịu nổi…!”
“Tụi anh… giết em mất…”
> “Vậy chết trong sướng đi.” – Khang cười khàn.
---
🕛 Một giờ sau…
Cả thân thể Hùng mềm nhũn, nằm giữa hai người.
Đùi trong dính dịch trắng đục. Ngực đầy dấu hôn đỏ tím.
Mắt cậu khép hờ, môi sưng, tay vẫn bị hai người nắm chặt.
> “Em giỏi lắm. Đáng yêu quá.” – Hiếu vuốt tóc.
> “Lần sau… sẽ còn hơn nữa.” – Khang liếm môi, thì thầm.
> “Em là của tụi anh. Nhớ chưa?”
> “Ư… nhớ rồi…”
Sau một hồi cả hai dọn dẹp, mặc quần áo cho Hùng rồi bế em về nhà
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro