Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Thuộc Về Các Anh

Tối hôm đó, Hùng bị cả bốn người “dụ” đến một căn hộ cao cấp – nơi chẳng ai làm phiền được.

> “Tại sao tụi anh lại ở đây… cùng nhau?” – Hùng nhìn quanh, tim đập liên hồi.

Hiếu ngồi dựa ghế, rút thuốc nhưng không châm lửa, giọng trầm:

> “Anh chịu hết nổi rồi. Em cứ chia đều tình cảm như vậy... ai cũng phát điên.”

Khang đứng sau, bá vai Hùng, cúi sát vào tai:

> “Nên giờ tụi anh thỏa thuận. Không tranh nữa…”

Dương lướt tay dọc sống lưng cậu:

> “…mà cùng nhau.” – ánh mắt vừa lười biếng vừa tràn dục vọng.

Hải Đăng tiến tới, chạm nhẹ cằm Hùng nâng lên:

> “Em chịu không? Một lần, nhưng là tất cả.”

Hùng rùng mình, môi run, mắt hoe đỏ:

> “Em… em không biết phải làm sao…”

---

“Để bọn anh dạy.”

---

Tay Hiếu ôm ngang hông Hùng, hôn ngấu nghiến như trút cả cơn ghen nén lại bao ngày.

Khang cởi áo cậu, liếm nhẹ vết đỏ nơi cổ từng người đã để lại, như muốn chồng thêm dấu của mình.

Dương thì thầm: “Chỗ này là của anh” rồi đưa tay xoa nhẹ, ép sát thân thể cậu vào tường.

Còn Đăng lạnh lùng hơn, nhưng môi anh lại đốt cháy từng vết hôn lên bụng dưới cậu, sâu sắc và ghi dấu.

---

Hùng bật khóc vì sướng, vì sợ, vì… được yêu thương quá nhiều.

> “Em không chịu nổi… từng người một còn chưa xong… bốn người cùng lúc thì…”
“Còn lâu mới tha.” – Khang cười, nhẹ cắn tai.
“Đêm nay, em là của bọn anh. Mỗi phần trên người em, tụi anh đều có quyền.” – Hiếu nói, mắt tối lại.

---

Sóng tình cuộn trào
Tay siết tay, môi chạm môi. Hùng bị xoay vòng giữa bốn dòng cảm xúc:

Hiếu mạnh mẽ, bá đạo, từng cú hông là chiếm hữu.

Khang lại lả lướt, chơi đùa với cơ thể như một nghệ sĩ.

Dương cười lười nhác, nhưng khi vào trận thì lấn sâu, dứt khoát.

Đăng lặng lẽ, nhưng từng cái vuốt ve như thiêu đốt từ trong xương.

---

Rên rỉ vang lên trong đêm.

> “Em là của ai?” – Hiếu hỏi, tay siết hông cậu.

> “Của… tất cả… của các anh…!”

---

Nhiệt độ phòng cao vút. Mồ hôi, hơi thở, và yêu thương hoà quyện như sương mờ phủ kín mọi giác quan.

---

Sáng hôm sau.
Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm. Hùng nằm giữa bốn người đàn ông cao lớn, mỗi người ôm một phần thân thể cậu.

Hiếu xoa đầu. Khang cầm tay. Dương đắp chăn lại. Đăng rót nước.

> “Tụi anh sẽ không bắt em chọn. Miễn là em đừng rời xa bọn anh.”

Hùng gật đầu, mắt đỏ hoe nhưng môi nở nụ cười:

> “Vậy… em là của các anh. Mãi mãi.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro