Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô gái đó chính là cô ấy sao?

Bác sĩ đã chuyển Băng Di tới phòng điều trị thường. Phong nhanh chóng làm thủ tục nhập viện cho Di rồi gặp trưởng khoa của bệnh viện.

Anh là người nhà của cô ấy phải không? Bác sĩ ân cần hỏi thăm. Phong không biết nên trả lời thế nào, anh đâu phải người nhà của cô, chỉ là một osin ăn ở nhà cô 24/25 tiếng thôi. Phong suy nghĩ có nên trả lời là "không" hay không thì miệng anh không nghe theo suy nghĩ của anh mà tự nhiên thốt ra câu trả lời ngược lại.-Vâng, tôi là người nhà của cô ấy.

Vậy mời anh đi theo tôi tới văn phòng của tôi, tôi sẽ nói rõ bệnh tình của người nhà anh. -Bác sĩ nói rồi mời Nghinh Phong vào văn phòng của mình.

Phong lặng lặng đi theo sau, tới văn phòng, anh nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện với trưởng khoa của bệnh viện rồi lắng nghe bệnh tình của Băng Di.

- Bệnh nhân từ nhỏ đã gặp một cú sốc lớn, vì vậy hễ nghe thấy tiếng sấm thì tâm trạng không ổn định.Chắc tối qua cô ấy đã nghe thấy tiếng sấm nên thần kinh không ổn định, tâm trạng hoảng loạn nên mới sợ hãi, dẫn tới sốt. Lần này chỉ bị sốt nhẹ, chúng tôi cũng đã kiểm tra, chỉ cần chăm sóc vài ngày là khỏi. Nhưng.... bác sĩ ngập ngừng nói. - Anh nên quan tâm cô ấy nhiều hơn nữa, lúc đưa tới bệnh viện, chúng tôi thấy mắt cô ấy sưng húp, chắc là khóc rất nhiều. Miệng thì luôn gọi tên mẹ, anh trai quay về. Còn trách móc người nào tên"Win" hay gì gì đó nữa. Nói chung cô ấy đang buồn và nhớ nhung những người nào đó nữa, vậy nên cần anh quan tâm cô ấy hơn nữa.

Phong lúc này nghe bác sĩ nói xong, anh ngẩn người ra, sau đó chào bác sĩ và ra ngoài. Bác sĩ nói cô ấy trách người tên "Win", những hồi ức lúc bé lại quay về với Nghinh Phong.

- Anh ơi, anh chơi giỏi thật đó, lúc nào cũng thắng anh trai của em, vậy em sẽ đặt tên anh là "Win" nhé. Cái tên này em chỉ dành tặng anh thôi đó. -Cô bé hồn nhiên,nụ cười tươi rói dưới ánh nắng mặt trời đã đặt cho Phong cái tên dành cho người chiến thắng.

- Em không muốn biết tên thật của anh sao bé? Phong cười nhìn cô em gái mới quen kháu khỉnh đặt tên mới cho mình.

- Không muốn, em muốn anh "Win" chỉ lấy tên em đặt thôi, cái tên này kí hiệu cho lần đầu tiên em và anh quen nhau. Từ nay trở đi, chỉ em mới kêu anh là "Win" thôi nhé.

- Được thôi, vậy anh là "Win" còn em là "Min" của anh nhé. Anh cũng sẽ không hỏi tên của em. Vậy chúng ta sẽ là anh em Win&Min nhé, em đồng ý không?

- Vâng ạ, anh "Win".

Phong nhớ tới Băng Di, Băng Di là một cô gái sợ sấm, quen biết một người tên Win, mẹ cô cũng mất rồi... xâu chuỗi lại các chi tiết lại với nhau, quả thật Băng Di rất giống Min - người em gái Phong rất thích. Không đợi được nữa,anh nhanh chóng quay lại giường bệnh của Di, lay người cô dậy. Đang ngủ ngon lành bị đánh thức, Di bực mình nâng cặp mắt mệt mỏi lên. Cô nhớ lúc mơ màng cô đã thấy Phong đang bế cô đặt trên xe cấp cứu, lúc ấy thật sự cô rất cảm động, nhìn Phong cô lại nhớ tới Win, cô cảm thấy Phong rất giống Win. Dù vậy nhưng cô không suy nghĩ nhiều, cái tên ấy giờ đã bị chôn vùi sâu trong trái tim của mình rồi, cô sẽ  không nhắc lại cái tên ấy một lần nào nữa. Nhưng Phong lại bất ngờ hỏi cô : " Cô có quen biết người tên là Win ư?"

Bị hỏi một câu bất ngờ, Di ngớ ra. Không để Phong nhìn thấy biểu hiện khác thường của mình, Di quay mặt đi. " Không" và trả lời thẳng thắn.

" Không quen ư? Vậy tại sao cô cứ luôn miệng kêu người tên là Win ?"

" Thì tại vì... mà sao anh cứ hỏi cặn kẽ vậy, tôi nhớ anh chỉ là osin của tôi thôi mà, đâu có quen thân gì với tôi đâu, cuộc sống của tôi cũng không tới lượt anh quan tâm"

" Nhưng tôi lại muốn quan tâm" Phong đứng phắt dậy, hai tay của anh đặt lên đôi vai của Di rồi nắm chặt lại.

" Anh đang làm tôi đau đấy. Bỏ ra " Di quát lên.

" Tôi không bỏ, cô phải cho tôi biết cô có quan hệ gì với người tên Win ấy"

" Anh tức giận cái gì? Chuyện của tôi không cần anh đếm xỉa vào"

Tâm trạng của Phong đã vượt qua giới hạn, từ tâm trạng nóng ruột sang tức giận. Trông anh bây giờ chẳng khác một con hổ hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống Di vậy, khiến Di cũng phải khiếp sợ.

" Buông tay ra" một giọng nói từ cửa vọng tới.

Không bàn bạc trước, Di và Phong cùng lúc quay ra nơi phát ra giọng nói ấy. Giọng nói ấy là của một người đàn ông ngoài ngũ tuần, vóc dáng cao vừa phải, phần mai đã lấm tấm bạc nhưng nom vẫn giữ được nét trẻ trung hiếm có. Người đàn ông từng bước từng bước tới giường bệnh của Băng Di, lúc ông tới gần, Di vẫn không thèm nhìn lại ông lấy một lần. 

" Con gái, con không sao chứ" - Người đàn ông lên tiếng.

Dù thời gian đã trôi qua rất lâu, Hàn Minh Long vẫn là một người đàn ông xuất chúng và Nghinh Phong vẫn không bao giờ quên người đàn ông này. Đó chính là ba của Min, không thể sai được nữa, Min chính là Hàn Băng Di - người con gái anh không bao giờ quên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro