Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Câu chuyện quá khứ


Phong không ngờ rằng người đàn ông trước mặt mình là người mà anh bao năm qua vẫn luôn tìm kiếm. Anh nghĩ rằng nếu muốn tìm lại Min thì trước hết phải tìm ba của cô ấy ở đâu thì mới có thể tìm được Min. Anh đã tìm cô rất nhiều lần, kể cả trong lúc mơ anh cũng đi tìm cô. Anh không thể hiểu được cái giá phải trả sau bao lần tìm kiếm ấy lại chỉ nhận được sự xa lạ và tầm thường đến vậy. Cô gần ngay trước mặt anh mà anh không hề nhận ra, không hề với tới. Phong cứ đứng lặng im hết nhìn người đàn ông trước mặt lại nhìn cô gái nằm trên giường bệnh mà lòng thấy chua xót. 

Dường như Di cũng nhận ra trong phòng ngoài cô, ba cô thì còn có cả Phong, cô liền lấy cớ đuổi anh ra ngoài dành không gian riêng cho cô và người ba của mình. "Ra ngoài đi, anh đi làm thủ tục xuất viện cho tôi đi, tôi muốn ra viện ngay bây giờ"

"Nhưng bác sĩ bảo cô phải nằm viện xong trong ngày hôm nay mới được về nhà" - Phong dường như đã lấy lại được tinh thần, cố khuyên Di nên ở lại bệnh viện theo dõi thêm một buổi nữa.

" Không cần anh quan tâm, ra ngoài đi" - Di nói.

" Nhưng..."

Chưa để Phong nói hết câu, Di mất kiên nhẫn, quát " Ra ngoài, anh ra ngoài ngay cho tôi."

Thấy tâm trạng Di không tốt, Phong cũng đành ra ngoài nhanh chóng tới quầy làm thủ tục xuất viện cho cô.

Bên trong phòng bây giờ chỉ còn lại Di và ba mình, cô quay sang ông với vẻ mặt không mấy thiện cảm và nụ cười tự tạo ra trên môi.

" Sao ông tới đây? À quên nhỉ, ông thuê người theo dõi tôi mà, dù tôi có làm việc gì hay chết ở đâu cũng có bọn lắm chuyện thông báo với ông mà, tôi hỏi thừa một câu rồi."

" Con gái à, con đừng như vậy mà, ba tới đây để thăm con, sao con lại nói những lời khó nghe như vậy với ba?"

" Khó nghe ư? Thật buồn cười. Vậy trước khi mẹ tôi chết, ông đã nói những gì với bà? Những lời ấy phải gọi là những lời độc ác nhất mà lần đầu tiên mẹ tôi nghe từ chính miệng ông nhỉ? Tôi còn nhớ như in những gì ông nói với mẹ tôi, ông có cần tôi nói lại không?"

" Con... được rồi ba không đôi co với con, ba đến chỉ để thăm con gái của ba thôi"- Hàn Minh Long biết mình lỡ lời nên ông đành chuyển chủ đề.

" Ông nói mẹ tôi là hồ ly trong mắt Trần Nghinh Phong, nói bà là một người phụ nữ không biết xấu hổ, đã có chồng rồi vẫn đi dụ dỗ chồng nhà người khác, mà người ấy lại là bạn thân nhất của ông, khiến ông và ông ấy cắt đứt quan hệ bạn bè... Bên cạnh đó, ông còn lăng xê, nhục mạ cả gia đình mẹ tôi. Không chịu nghe mẹ tôi giải thích lấy một lần..."

" Ông có biết khi mẹ níu lấy tay ông, mong ông hãy nghe bà giải thích lấy một lần, ông đã đẩy bà ngã xuống sàn nhà và bỏ đi không? Lúc ấy mẹ đau lắm, mẹ cứ gọi ông, gọi mãi nhưng ông vẫn không quay đầu lại nhìn bà lấy một lần. Đến khi bệnh tim của mẹ tái phát, mẹ nằm co giật dưới sàn nhà, cứ thế cứ thế đến khi tôi chạy vào, gọi ông gọi mãi gọi mãi nhưng ông không quay lại. Tôi chạy đến bàn làm việc của ông, cầm chiếc điện thoại bàn trên tay gọi xe cấp cứu trong tiếng nấc. Xe đến nơi cũng là lúc anh trai đi học về, tôi cùng anh nhanh chóng lên xe và đưa mẹ đến bệnh viện"

" Con... sao con..."

"Trên xe mẹ đã nắm chặt hai tay của anh em tôi, mẹ không giải thích chuyện gì nhưng mẹ bảo chúng tôi phải ở bên cạnh ông, quan tâm ông lúc mẹ không có ở nhà, bảo chúng tôi phải hiểu và yêu ông nhiều hơn. Mẹ không một lời oán trách ông, cũng không mắng chửi ông lúc ông đối xử không tốt, mẹ chỉ một mực bảo vệ ông trước mặt bọn trẻ chúng tôi. Một đứa trẻ 7 tuổi dù ngu đến mấy cũng sẽ biết đó là những lời trăn trối cuối cùng của mẹ, tôi và anh cứ ôm mẹ khóc mãi.Đến khi mẹ được đưa tới bệnh viện thì mẹ đã không còn sức lực nữa rồi, mẹ đã đi xa anh em chúng tôi mãi mãi."

" Ba xin lỗi" - Hàn Minh Long run run nói với con.

" Ông xin lỗi thì còn ích gì nữa, tôi đã định tha thứ cho ông nhưng ông lại làm tôi thất vọng một lần nữa. Mẹ tôi chưa kịp nhắm mắt yên ổn, chưa hết khó của mẹ, ông đã đi lấy vợ khác và có một đứa con riêng. Ông còn chưa thỏa mãn ý nguyện, đưa anh hai tôi đi du học, để anh em tôi xa nhau, ông cũng là người để gia đình anh Win chuyển đi sống nơi khác,khiến anh ấy đi không một lời từ biệt. Lúc ấy tôi rất hận, rất hận ông. Ông đã phải nhận nhịn cố gắng sống với ông trong khoảng thời gian tôi còn nhỏ, tôi cứ chờ, cứ chờ đến khi có thể rời xa ông càng nhanh càng tốt. Và ngày đó cũng đến, tôi rất mừng vì đã được tự do nhưng không ngờ ông lại không buông tha tôi, lại cho người theo dõi tôi 24/24, khiến tôi càng hận ông hơn nữa, nhưng lại không thể làm gì được ông."

" Ba xin lỗi, lấy vợ mới là do ngoài ý muốn, đưa anh trai con đi cũng là ngoài ý muốn, đưa..."

" Ông không cần nói nữa, tôi không muốn nghe.Ông về đi." Di ngắt lời ba.

"Con đuổi ba về cũng được nhưng có chuyện này ba phải nói với con." Hàn Minh Long đã lấy lại được bình tĩnh, ông nói: " Ba biết con đang sống chung cùng với người con trai lúc nãy ở với con, ba cũng đã nhờ người điều tra cậu ta, và con biết cậu ta là ai không? "

" Anh ấy là Win, là con trai của người đã khiến gia đình tôi tan vỡ." Di nói với vẻ không quan tâm

" Sao con biết, ta đang định nói với con"

" Ông nghĩ ông có người theo dõi, điều tra thì tôi không có ư? Ông không biết đấy thôi, nếu sống với một người xa lạ hay khác giới, tôi cũng đều phải cẩn thận nhờ người tìm hiểu thông tin của người đó chứ. Ông không nghĩ tới chuyện này ư, ông coi tôi tầm thường quá rồi đấy" *cười*

" Con biết cậu ta là ai, tại sao lại còn chung sống với cậu ta?"

" Vì tôi muốn biết thái độ của ông ra sao khi biết tôi sống chung với con của kẻ địch. Tôi cũng muốn tiếp cận anh ta để điều tra bố anh ta, muốn biết rốt cuộc chuyện của 8 năm về trước đã xảy ra như thế nào, tôi không tin mẹ của tôi cơm nhà không ăn lại đi ăn cơm ngoài như vậy. Chắc chắn là hiểu nhầm."

" Con... con ghét ba đến vậy sao?" Hàn Minh Long kìm nén cảm xúc hỏi con.

" Đúng, tôi rất rất ghét ông. Tôi không có sự lựa chọn nào khác để yêu ông, thương ông như ngày xưa được nữa. Thật xin lỗi ông"

" Được rồi, vậy con cứ cho ba là một người máu lạnh đi, con cứ ghét ba đi nhưng ba cầu xin con, con hãy bình tâm lại mà suy xét cho kỹ, đừng để hận thù lấn sâu trong máu mình, đừng để người khác nói con là một người không còn có trái tim. Ba xin con đấy."

"Ông không cần phải làm vậy, đối với ông, đối với kẻ địch tôi mới như vậy, còn đối với người tôi yêu thương, tôi sẽ không như vậy đâu, ông đừng lo quá kẻo bệnh, bà mẹ kế của tôi lại lo"

" Thôi con nghỉ đi, ba về đây, nhớ giữ gìn sức khỏe." Lời nói của Băng Di khiến ông không thể tiếp tục ở lại thêm một lần nào nữa, lời nói đó rất đau, nó như nhát dao sắc nhọn đang từ từ đâm thẳng vào trái tim của người làm cha như ông. Dù con gái có như thế nào, ông vẫn mãi mãi coi cô là đứa con ngoan nhất của mình, vẫn một lòng yêu thương và bảo vệ con.

Hàn Minh Long tạm biệt con gái và ra về. Hai cha con ông không biết rằng, lúc hai người nói chuyện, đã có một người đứng ngoài cửa đã nghe thấy hết mọi chuyện của họ, anh đã đứng chết lặng ở đó rất lâu đến khi Hàn Minh Long nói ra về, anh mới định thần chạy thật nhanh lên tầng cao nhất của bệnh viện, nhớ lại từng câu, từng chữ của Băng Di nói lúc nãy. Anh cứ nghĩ rằng, tưởng chừng anh và cô có thể quay về như xưa, có thể lại cùng nhau chơi một trò chơi nào đó hay cùng nhau hát cùng một bài nào đó nhưng ước mơ ấy chắc sẽ không còn nữa rồi. Chính ba anh đã làm gia đình cô tan vỡ. Anh đứng trên ấy rất lâu, nước mắt cứ tuôn rơi đến khi mệt rã rời anh mới bình tĩnh lại, chạy một mạch về nhà mình, hỏi cặn kẽ chuyện giữa ba và người mẹ đã mất của Băng Di.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro