Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cô sợ sấm à?

Lại là cảnh bàn ăn quen thuộc, Di nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, gắp thức ăn bỏ vào miệng lia lỉa. Cứ nhớ lại chuyện lúc sáng,cô tức không chịu được,ăn cho bỏ tức.

Nhìn bộ dạng " ăn như thiêu thân" của cô, Nghinh Phong bất giác chau mày, anh không thích loại con gái ăn hấp tấp vô duyên như vậy. Bữa ăn cùng anh đầu tiên cô đâu có như vậy, sao giờ lại thành ra như thế này. Chắc là đang giận nên cô mới ăn như vậy trước mặt anh. Nhưng không sao, trước mặt anh bây giờ cứ coi cô như không khí là được.

Bữa cơm cứ như vậy, không khí cũng như vậy, âm thanh cũng như vậy. Nhưng ngoài trời bắt đầu có gió to, lá cây trong vườn bị gió cuốn rơi xuống phát ra những âm thanh xào xạc nghe rất sợ.Ngoài trời mây đen bất chợt kéo đến, xuất hiện rất nhiều tia chớp khiến bầu trời sáng rực lên.

Di bắt đầu sợ hãi, cơ thể cô như đang run lên, cô mở miệng lẩm bẩm:- Đừng nói là trời sẽ mưa đấy nhé.

Tại Nghinh Phong như làm bằng tai mèo, vừa nghe được câu nói của Băng Đi, anh liền thảm nhiên đáp lại:- Mưa thì càng tốt chớ sao, mưa to lên, sấm chớp đùng đùng, như vậy mới dễ ngủ, ngày mai khỏi phải đi học.

Nói xong, anh cho thức ăn vào miệng ăn một cách ngon lành. Nhưng mà, cặp mắt lạnh đối diện đang nhìn anh không chớp. Cặp mắt chiếm tới 3/4 phần lòng trắng chiếu thẳng lên từng cử chỉ của Nghinh Phong. Như có giác quan thứ sáu, anh ngước mặt lên, đón nhận ánh mắt lạnh lẽo kia.

- Sao nhìn tôi dữ vậy, thấy tôi đẹp trai lắm sao, sáng nay nhìn thế chưa đủ hay sao mà bây giờ còn nhìn nữa. Đúng là vẻ đẹp trời phú của tôi không thể khiến con gái các cô kiềm chế được mà.

Thấy Di cứ im lặng không nói, Phong lại nhìn vào ánh mắt của cô. Thật sự rất đáng sợ mà, hại anh suýt chút nữa là sặc canh rồi. - Mắt cô sắp lồi ra rồi kìa, nhìn gì mà sợ quá vậy.

Bây giờ Đi mới mở miệng.- Anh đừng có mà độc mồm độc miệng. Sấm sét đùng đùng, mưa to cài gì chứ, ngủ ngón cái đầu anh đấy.

Đi vừa nói dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên nổi lên một tiếng sấm, Đi bổng chốc hoảng loạn, ngồi ngục xuống bàn, hai tay ôm đầu, cơ thể cô bắt đầu căng lên như dây đàn.

Khi tiếng sấm dứt đi, cô mệt mỏi, run run chậm rãi đứng dậy.- Anh ăn tiếp đi, tôi đi ngủ trước.

Rồi cô đi thẳng lên cầu thang một cách thận trọng. Bước chân loạng choạng, cơ thể run run, bàn tay nắm chặt tay vịn cầu thang. Thấy biểu hiện khác thường của Di, Phong hỏi thăm:

- Cô bị sao vậy, phát ốm đột xuất à?

- Không đến lượt anh quan tâm. Di không quay lưng lại, cứ thế mà đáp, cố gắng giữ giọng một cách bình thường nhất.

- Ê! Cô sợ sấm à?! Đừng có nói là cô sợ sấm đấy nhé.

Câu trả lời mà Nghinh Phong nhận được chính là một tiếng đóng " sầm" rõ to của cửa phòng của Di. Phong chỉ buồn nhìn cô đóng cửa, anh lại nhớ tới cô gái hồi bé của mình. Cô gái ấy cũng sợ sấm như Di, chỉ có điều lúc ấy anh đang ở bên cô bé, có thể ôm cô vào lòng, nói với cô đừng sợ gì, có anh ở bên rồi nên đừng lo lắng gì nữa nhưng anh đã rời xa cô bé ấy mãi mãi, không gặp lại cô bé ấy nữa.

Lúc này trời mưa rất to, sấm chớp cứ liên tục kéo đến, không biết bên cạnh cô bé có ai che chở cô như anh đã từng làm cho cô không hay cô chỉ có một thân một mình chịu đựng sự dày vò này.Anh ngồi suy nghĩ, cứ ngồi vậy cho tới khi quay về phòng.

Trái lại với anh, Băng Di đã khôi phục lại tinh thần. Dù cho ngoài trời có sấm chớp thế nào thì cô cũng không biết. Phòng cô ở là một căn phòng có đầy đủ tiện nghi, được cô tự vẽ và thiết kế riêng. Căn phòng cách âm rất tốt, dù cho có xảy ra chuyên gì bên ngoài trời cô cũng không hay biết. Chỉ có điều cô đã nghe thấy âm thanh của sấm, những kí ức lúc 7 tuổi lại quay về trong đầu cô.

Lúc ấy, cô chỉ vừa mới tròn 7 tuổi nhưng cô đã chứng kiến cảnh bố và mẹ cô cãi nhau rất to tiếng. Lúc ấy trời mưa rất to, một vài tiếng sấm sẹt qua cánh cửa sổ phòng bố mẹ. Còn cô chỉ dám đứng bên ngoài nhìn vào phòng của họ. Cô đã thấy bố đánh mẹ mình, sau đó bỏ đi. Lần đầu tiên trong đời cô thấy bố tức giận như vậy, bố bỏ đi trong lúc trời mưa dầm dề. Mẹ cô vì sốc nặng, lên cơn đau tim nằm sụp xuống đất, hơi thở yếu đi nhanh. Cô không biết làm gì, chỉ đứng nhìn mẹ đang thoi thóp dưới đất, chạy đến kêu mẹ, kêu mãi nhưng mẹ không tỉnh lại. Đến khi mẹ được đưa vào bệnh viện thì đã tắt thở. Từ lúc ấy, cô rất hận bố của mình, chứng sợ sấm lúc đó mà có. Nhưng có hai tia sáng xuất hiện, luôn ở bên cạnh cô lúc cô không còn ai nhất, đó chính là người cô coi là anh trai thứ hai của mình mặc dù không có cùng huyết thống và người anh ruột của cô. Người cô coi là anh thứ hai,anh ấy là con trai bạn của bố cô. Anh rất hay tới nhà cô chơi, từ lúc ấy hai người đã kết giao thành anh em. Khi biết cô mẹ cô mất, anh là người đầu tiên chạy đi tìm cô, ôm cô vào lòng. Khi biết cô sợ sấm, anh vỗ về, an ủi cô. Cứ nghĩ anh sẽ là chỗ dựa của cô mãi mãi nhưng anh ra đi mà không một lời từ biệt. Lúc ấy cô đã buồn rất nhiều, thấy vậy anh ruột của cô rất đau lòng khi thấy em gái mình như vậy. Anh đã đi tìm người ấy về cho em gái mình, chỉ cần nghe một thông tin nhỏ của cậu ấy thôi anh cũng tìm nhưng cậu ấy đi mà không để lại thông tin gì.Cô biết chuyện anh ngày ngày đi tìm người ấy về cho cô, ngày đêm không ngủ, cô thấy thương anh vô cùng. Một người không thân thích cô lại quý hơn cả người anh ruột của mình, cô thầm trách bản thân quá coi trọng người khác hơn người thân vì vậy cô đã mạnh mẽ đứng dậy, ôm chầm lấy anh trai mình và nói anh không cần tìm nữa. Cô đã suy nghĩ thấu đáo, bây giờ bên cạnh cô chỉ còn lại một mình anh trai,còn bố cô sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Hai anh em cô cứ bên nhau sống qua ngày đến khi anh trai cũng bị ép đi sang Mỹ lúc cô 13 tuổi. 

Quá khứ của cô thật bất hạnh, cô vò đầu không muốn nghĩ đến nó nữa, đặt mình xuống giường ngủ cho tới sáng mai. Trong giấc mơ, cái quá khứ ấy vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí của cô, miệng cô lẩm bẩm " Mẹ ơi", "Mẹ ơi", " Con nhớ mẹ", "Anh ơi, anh về Việt Nam đi" nước mắt cô cứ thế lăn xuống hai gò má, nóng hổi.

Rồi điện thoại cô reo lên, cô mệt mỏi mãi mới cầm được chiếc điện thoại lên. Không buồn xem người gọi, cô đặt lên tai nghe luôn.- Alo.. sao đó là tiếng thở gấp gáp.

- Cô chưa dậy à? Sáng rồi còn ngủ nướng gì nữa, dậy ăn sáng còn đi học, nhanh lên tôi không có thời gian chờ cô đâu. Phong tuôn một tràng vào điện thoại.

Trái với anh, Di không nói không trả lời, anh chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Di qua điện thoại, sau đó là tiếng rơi của điện thoại mà thôi.

- Nè, cô bị làm sao vậy??? Không hiểu cô làm sao, anh chạy nhanh lên phòng cô, gõ cửa. Mãi mà không có tiếng trả lời, cũng không thấy cô ra mở cửa, anh liền xông thẳng vào phòng cô.

Anh không thèm quan tâm tới việc cô cấm vào phòng mình, anh chạy tới chiếc giường nơi Di đang nằm, kêu cô dậy.- Băng Di, cô bị làm sao thế? Tay anh chạm lên trán cô, nóng rượi. Anh nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến, đưa cô tới bệnh viện một cách nhanh chóng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro