Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:Khó chịu.



Nghinh Phong nấu cơm trong bếp, Băng Di xem ti vi trong phòng khách. Trang thấy mình là khách nên cũng không dám ngồi chơi nên đành vào bếp giúp Phong nhưng liền bị anh đuổi ra ngoài.

"Anh Phong, cần em giúp gì không ạ?"

"À... Không cần đâu em, anh làm được mà, em cứ ra ngoài chơi với Băng Di đi."
" Ơ... vậy nếu có gì cần giúp thì anh cứ gọi em vào nhé."
" Ừ."Trang đi ra xem ti vi và ăn bim bim cùng Băng Di. Ngồi được một lúc thì Trang lại không ngoan ngoãn mà chạy thẳng vào bếp. Thấy Nghinh Phong đang hì hục chuẩn bị nấu canh cá.
Trang chạy lại:" Anh Phong cho em giúp đi, bình thường giờ này ở nhà em cũng hay nấu ăn lắm, giờ này ngồi một chỗ không làm gì thì em khó chịu lắm."
Nghinh Phong quay lại nhìn Trang rồi cười.
Tim ai đó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Phong tiến gần Trang, sau đó nắm chặt lấy bàn tay của Trang ngửa ra. Vừa mừng vừa xấu hổ, Trang cúi mặt xuống nhìn bàn tay của mình đang bị Phong nắm. Thật ra Nghinh Phong chỉ muốn đưa con dao cho Trang thôi.
"Vậy thì nhường phần nấu ăn cho em vậy, anh ra xem ti vi cùng Băng Di đây."Người nào đó cười không nổi. Chỉ muốn vào phụ giúp nấu cơm cùng anh, cứ tưởng sẽ được cùng anh nấu cơm bây giờ lại thành ra tự mình phải nấu.
"Vậy... vậy anh đi...đi ra xem ti vi đi, em tự nấu một mình cũng được." Trang ấp úng nói.
"Ha ha. Anh chỉ đùa em một chút thôi. Có làm gì em đâu mà em phải sợ vậy. Được rồi, bây giờ anh làm cá rồi em nấu canh nhé.Em biết nấu món này chứ?""Đương nhiên em biết nấu món này rồi, em rất thích ăn món này mà.Anh cũng thích món này sao?"
"Không, anh không thích nhưng Băng Di thích. Lúc nhỏ em ấy rất thích, đến khi lớn không biết còn thích hay không nhưng anh vẫn muốn nấu món này cho em ấy." Phong nói càng lúc càng nhỏ nhưng lời nói ấy vẫn lọt vào tai của Trang." Sao ạ. Anh nói gì vậy? Băng Di lúc nhỏ và bây giờ? Tức là anh đã biết Băng Di từ lâu rồi sao?"
" À không.Anh chỉ nói anh không thích canh cá nhưng thấy hôm trước nấu cho Di ăn một lần khen ngon nên hôm nay anh nấu tiếp mà thôi. Em đừng hiểu nhầm." Phong lảng sang chuyện khác.
" À...ra vậy. Em còn tưởng... À không có gì."
"Thôi, anh em mình bắt tay vào làm đi, không đến tối mới được ăn cơm bây giờ."
" Vâng."
Trang quan sát Phong nấu ăn, hai tay anh thoăn thoắt vớt con cá còn sống từ trong chậu nước ra. Anh đặt con cá lên thớt, một tay ghìn chặt nó, tay còn lại dùng dao chặt đầu, chặt đuôi,xảy vảy ...một cách công phu.Nghinh Phong và Trang nấu ăn vui vẻ. Lâu lâu từ trong bếp lại phát ra tiếng cười đùa giòn giã của hai người khiến ai đó không khỏi khó chịu, không nhịn được mà bò vào:" Hai người làm gì mà ồn ào quá vậy? Nhỏ tiếng cho mình xem ti vi."
"Á xin lỗi, mình không cố ý đâu. Chỉ tại chơi vui quá nên quên cậu đang xem ti vi, xin lỗi cậu nhé."
Phong nhìn Di không nói gì, chỉ im lặng làm nốt công việc còn lại.Thấy Nghinh Phong vẫn không có ý lên tiếng. Di nhất thời khó chịu trong lòng, đành quay ra xem nốt phần còn lại của bộ phim đang bỏ dở. Một lúc sau thì bàn cơm đã dọn xong.
Trang chạy ra gọi Di:" Di ơi, cơm nước xong rồi, vào ăn cơm thôi."
" Ừ." Di lững thững đi vào. Thấy Nghinh Phong và Trang đã ngồi ngay ngắn vào chỗ. Cô đành chọn chỗ ngồi đối diện với Phong, từ từ ngồi xuống và làm phần việc của mình là ăn cơm.Dù hôm nay thức ăn có ngon đến mấy, trong lòng của Băng Di vẫn thấy gì đó không giống ngày thường. Nhìn Phong rồi lại quay sang Trang, cô đành cố gắng nuốt trôi thức ăn một cách nhanh chóng để lên phòng mình. Từ khi ở bệnh viện về tới nhà, Nghinh Phong chỉ nói chuyện với cô nhiều nhất không quá 5 câu, mà chỉ là lúc hiểu nhầm Trang anh mới nói chuyện với cô. Sau đó thì không nói với cô lấy một lời, làm Băng Di cảm thấy mình như một người thừa thãi trong chính căn nhà của mình vậy.
Cơm nước xong xuôi, Trang dành đi rửa bát (chị Trang muốn làm cô gái ngoan hiền đây mà ^.^)
Nghinh Phong lúc này mới nhớ lại biểu hiện lúc nãy của Băng Di, cô ăn chưa được bao nhiêu thì đã đứng dậy, sợ cô đói nên anh đành lấy chút đồ ăn nhẹ trong tủ lạnh đưa lên phòng cho cô.(Ôi anh Phong chu đáo quá)
Lúc lên thì cửa không khóa, anh đành mở cửa vào phòng cô luôn. Lúc đưa cô tới bệnh viện, dù có nguy cấp như thế nào thì người bình thường như anh vẫn nhận ra đó là căn phòng đã được cách âm rất tốt, vì vậy nếu có gõ cửa cô cũng không nghe, thôi đành tùy ý mở cửa đi vào vậy.
Băng Di lúc này đang trùm chăn kín mít quanh người, lúc có người vào cô cũng không hề hay biết. Thấy bộ dạng tức cười của Di, Phong không nói không rằng lật tung chăn đang trùm trên người Di ra. Bị giật chăn làm Di tức tối, cứ nghĩ là Hà Trang nên cô nhanh tay quay ra lật người Trang lên giường cù lét, không ngờ lại là Nghinh Phong. Anh bất ngờ không kịp phản ứng, cả người đều tiếp giường một cách nhanh chóng, còn Di lại ngồi ngay ngắn trên người anh.
Lúc này cả hai đều ngơ ngác nhìn nhau, đang định nói gì đó thì Trang chạy vào. Trường hợp này không biết phải làm sao cho phải, Trang đành quay mặt đi, không quên đóng cửa giúp Di và Phong. (Ôi chị Trang tốt quá).
Di đứng dậy để Phong ngồi lên, tức tối nhìn Phong. "Sao anh vào phòng tôi mà không gõ cửa?"
"Anh thấy cửa không khóa nên vào thôi. Với lại phòng em là phòng cách âm, có gõ em cũng không nghe."
"Nếu không tại sao anh không gọi điện hay nhắn tin."
"Lên đến tận phòng em, quên mạng điện thoại nên vào luôn."
"Anh... vậy tại sao lại vào phòng tôi?"
"Vì muốn mang đồ ăn nhẹ lên cho em thôi.Em không chịu ăn cơm tối, sợ em đói nên mang lên cho em chút đồ ăn thôi mà."
"Thế tại sao anh lại không gọi tôi dậy?"
"Anh quên."
"..." (Cạn lời với anh Phong, cái gì cũng trả lời được.)
Di không thèm đôi co với Nghinh Phong nữa, cô đành gọi điện kêu Trang vào phòng mình, đồng thời đuổi Nghinh Phong ra khỏi phòng.
"Trang,cậu đừng hiểu lầm, tớ tưởng anh ta là cậu nên mới vật anh ta ra giường." Di giải thích.
"Ừ, không sao đâu, cậu cần gì phải giải thích với tớ." Trang cười.
"Tớ chỉ muốn cậu biết, tớ và anh ta không có gì cả. Tớ là chủ còn anh ta là osin của tớ, vậy thôi."
"Ừ. Cậu yên tâm, tớ không nghĩ lung tung đâu.Ngược lại tớ phải cảm ơn cậu, vì cậu mà tớ có thể gặp Nghinh Phong nhiều hơn rồi đó." Trang cười càng tươi."Cảm ơn cậu nhiều nha. Yêu cậu quá đi Di."
"..." Cứ tưởng Trang sẽ hiểu nhầm, ai ngờ Trang không những không quan tâm chuyện vừa mới xảy ra, ngược lại còn cảm kích Băng Di. Đúng là trai đẹp đã cướp mất hồn của cô bạn thân của Di mất rồi.
Trang và Di chuyện trò một lúc, đến khi cả hai thấy mệt rồi mới chịu đi ngủ. Một ngày trôi qua của Phong, Di và Trang đơn giản vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro