Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ngủ lại nhà tớ đi

Trang chạy bán mạng tới cầu cứu Băng Di thì lại được trai đẹp ra mở cửa, đang lúc nguy cấp nên đã vô tình đẩy Nghinh Phong sang một bên bây giờ nhớ lại mới thấy có lỗi. Nhưng đằng nào cũng không phải cố ý, lát nữa xin lỗi cũng không sao. Điều cần làm bây giờ là đi lên phòng của Băng Di mới được, Trang không thể tin được Nghinh Phong lại ở nhà của Băng Di, lúc này đây tâm trạng của Trang rất lạ.

Đập vào mắt Trang là cảnh tưởng không thể thảnh thơi hơn được nữa của Di, cơ thể được bao bọc bởi chiếc chăn bông mềm mại trên cái giường rất chi là êm ấm. Ai đó tức giận hất tung chăn trên người Di ra,kéo cô ngồi dậy.

Đang ngủ ngon giấc có người đến phá, Di không cần biết là người nào, sẵn cái gối đang ôm ném luôn vào người mới đánh thức mình, sau đó lăn ra ngủ. Trang cũng là người bướng bỉnh, không để yên chuyện này, biết Di ghét nhất là đụng chạm cơ thể. Vì vậy Trang chui tọt vào trong chăn, rúc đầu vào ngực Di, rồi lần tay vào sau áo Di vuốt ve cái lưng trắng nõn. Đang ngủ ngon lại bị đánh thức, hơn nữa còn bị sờ mó lung tung, Di đột nhiên giật mình tỉnh dậy, hét toáng lên.

Bị Di làm cho choáng cả tai, Trang đành lấy tay che miệng Băng Di lại, sau đó đứng trước mặt Băng Di mà nói: "Là tớ đây, không phải biến thái đâu."

"Hà Trang, sao cậu lại tới đây. Còn làm gì mà sờ soạng lung tung quá vậy, làm tớ sợ hết hồn."

"Gớm cơ, bây giờ còn nhớ tên tớ sao. Vì lo cho cậu nên tới đây đấy."

"Ôi bạn yêu quý của tớ, lo lắng cho tớ ghê chưa kìa. Ôi ôi thương quá, đến đây tớ ôm phát nào."

"Thôi thôi con lạy má, đừng có sến súa như vậy. Cậu ngồi thẳng dậy cho tớ, tớ có chuyện muốn hỏi cậu đây." Trang nhìn Di với ánh mắt nghiêm túc, trong đầu lại không nén nỗi tò mò. "Tớ thấy Nghinh Phong đang ở dưới nhà cậu, chuyện này là sao? Trả lời thì được khoan hồng, nếu không sẽ bị đưa ra xét xử."

"A...a...Nghinh Phong. Hả...ừm" Băng Di trả lời ấp úng,ánh mắt không dám đối diện với Trang,đành quay đi nhìn nơi khác.

"Nói mau." Trang không thể tiếp tục nhận nãi thêm được nữa, đẩy Di nằm xuống giường sau đó đè lên người cô.

"Tớ...tớ". Băng Di không biết phải trả lời như thế nào cho phải thì Nghinh Phong đột nhiên lao vào. Chắc anh nghe được tiếng hét lúc nãy của Di cộng thêm với hình ảnh bây giờ anh nhìn thấy thì hẳn 100% anh sẽ hiểu nhầm Hà Trang đang đánh Di.

Phong tức giận túm lấy cổ tay Trang lôi ra khỏi giường, kéo luôn ra ngoài phòng Băng Di. Bị kéo mạnh tới nỗi tay đau rát, Trang kêu:"A a đau quá, anh thả tay em ra đi."

"Cô là ai mà dám xông vào đây. Định ăn trộm hay ăn cướp. À chắc cô nghĩ nhà này có một đứa con gái ở nên mới dễ bắt nạt phải không?"
Cánh tay đã bị nắm chặt tới mức muốn bật khóc ngay tại chỗ nhưng khi nghe được câu hỏi vô lí của anh, Trang không biết nên khóc hay nên cười.

"Nếu em ăn trộm hay ăn cướp thật thì có để bộ dạng như thế này xông thẳng vào nhà này không? Hơn nữa có kẻ trộm nào ngu tới nỗi đi ăn trộm lại vào ban ngày cơ chứ? Anh thử nghĩ mà xem."

Băng Di không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong trường hợp này cô nên giúp Trang trước đã. "Anh bỏ tay cô ấy ra đi. Cô ấy là Hà Trang bạn thân của em.
Anh nắm chặt như vậy làm gì, chuyện lúc nãy chỉ là bọn em đang đùa với nhau thôi mà, không ngờ anh lại hiểu lầm."

Nghe thấy lời nói của Di, Nghinh Phong mới yên tâm thả Trang ra. Cổ tay được thả tự do, Trang nước mắt lưng tròng ôm chỗ đã bị nổi đỏ.
Phải công nhận rằng Nghinh Phong nắm rất chặt, như thể không để cho Trang chạy thoát lần nào nữa. Cả ba người nhất thời không nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau. Phong thì nhìn Trang sau đó lại nhìn Băng Di; Trang lại nhìn Phong sau đó lại nhìn Di; Di cũng tương tự như hai người còn lại. Không khí vô cùng căng thẳng, Trang đành mở miệng để phá vỡ bầu không khí này.

" Chúng ta ra phòng khách nói chuyện đi. Cứ đứng đây mãi thì..." Trang nói thì đột nhiên dừng lại, đúng là cả ba đang đứng trước cửa phòng của Băng Di, không ghế ngồi, không có chỗ nói chuyện. Cả ba đành chuyển địa điểm xuống phòng khách.

" Cái gì. Cậu bị tai nạn và còn bị bọn côn đồ chặn đường khi tới nhà tớ sao. Đứa nào dám cả gan làm vậy với cậu, Băng Di này sẽ đi đòi lại công bằng cho cậu."

" Tớ cũng không rõ. Chạy trốn bọn chúng đến nỗi vứt luôn cả chiếc xe đạp.Nói chung là cả hai chuyện này đều có liên quan đến đúng một người. Thật trùng hợp."

"Vậy hôm nay ở nhà tớ đi. Gọi điện báo với papa và mama tối nay ở với tớ. Mai về."

" Nhưng"

"Không nhưng nhỉ gì hết. Cậu cũng đâu phải lần đầu tiên tới nhà tớ đâu. Thế nhé, cậu ở đây với tớ."

Di nói chuyện với Trang một lúc thì quay sang Nghinh Phong. Từ nãy tới giờ anh không nói một lời nào, giờ mới để ý quay sang nhìn anh thì thấy anh đang nhìn vào mình không rời mắt. Cũng không nghĩ nhiều, Di nở một nụ cười nhìn Phong. "Anh nấu cơm trưa và cơm tối nhé. Hôm nay đặc biệt có thêm bạn em, anh nấu nhiều vào nhé."

"Cái gì. Băng Di đầu óc cậu có vấn đề sao? Sao lại để anh Nghinh Phong nấu cơm, đáng lẽ ra chúng ta phải nấu chứ."

"Cậu lo cái gì, anh ấy là osin của tớ mà. Lúc nãy định giải thích cho cậu nhưng lại bị người nào đó ngăn cản không đúng lúc.Bây giờ nói rõ cho cậu nghe rồi đó, cậu vừa lòng với câu trả lời của tớ chưa?"

Trang không tin vào tai mình, thật sự không thể tin được. Một thần đồng chuyên toán, một hotboy lạnh lùng lại đi nấu cơm cho hai đứa con gái. Vừa sốc lại vừa vui vui, Trang không nghĩ mình có thể được ăn cơm do chính tay của người mình thích. Dù mới gặp anh lần thứ hai nhưng mà Trang đã bị trúng tia sét ái tình của anh từ lần gặp đầu tiên lúc Di đôi co với Phong.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro