Chương 5: Anh Đi Thật Rồi...Em Biết Phải Làm Sao?
Ánh Dương sau buổi tối hôm đó, cô ngày nào cũng thẩn thờ, có những đêm còn nằm khóc thầm. Trước đây, cô luôn nghĩ mình phải cố gắng sống thật tốt, sắp được gặp anh ấy rồi, được gặp người mà mình thích rồi. Nhưng bây giờ anh đi rồi...Anh đi mất rồi, cô chẳng còn mong chờ gì nữa. Khi rời đi, anh cũng chẳng nói một lời hẹn, cũng chẳng nói rõ khi nào chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tưởng như những gì cô cảm nhận được, cô thấy được những năm đó chỉ là 1 giấc mơ, anh chỉ cần 1 câu nói mà lại có thể bước ra khỏi cuộc đời của cô nhanh như vậy.
"Không được, coi như là kết thúc vậy! Bây giờ mình phải tự lực mà sống, không còn ai để dựa vào nữa rồi!"
Ánh Dương đâm đầu vào học, chỉ vài năm vỏi vẹn cô đã có thể vào được đại học danh giá nhất nước. Nhưng...
"Con gái thì học nhiều làm cái gì? Cho mày học đại học chỉ làm thêm tốn tiền mà thôi!"
"Dì...Con..."
"Ánh Dương, dì con nói đúng. Con đi học đại học không bằng ở nhà phụ giúp cho dì?"
Cô thật sự không tin vào thứ mình vừa nghe, đây là người cha của cô thật sao? Người mà trước giờ cô vẫn nghĩ là ông thật sự muốn nghĩ tốt cho mình? Cô run người, nước mắt sắp ứa ra. Vũ Bạch bỗng lên tiếng
"Mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Chị Ánh Dương học rất giỏi, cũng nhận được học bổng rồi? Nói không có đi thì làm sao mà được?"
"Vũ Bạch, con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện"
"Con chưa hiểu chuyện? Mẹ xem bản thân mình đang làm cái gì đi, nếu chị không được đi học thì con cũng không đi đâu!"
"Vũ Bạch, con...!"
Ánh Dương vỗ nhẹ vai Vũ Bạch
"Được rồi, cảm ơn em"
"Chị..."
Cô nhìn thẳng vào mắt cha mình
"Cha, từ khi con sinh ra, con đã chịu quá nhiều ấm ức chỉ vì con là con gái. Khi con trưởng thành được chút, thì phải dọn dẹp nhà cửa như người ở. Học cũng chỉ có thể dựa vào học bổng, chưa từng lấy của cha một đồng nào, ăn cũng ăn đồ ăn thừa. Coi như đây là lần cuối con gọi cha là cha, từ bây giờ con không nhận người cha này nữa"
"Ánh Dương..."
Ánh Dương bước vào phòng lấy vali đã chuẩn bị sẵn, bước ra khỏi nhà
"Chị! Chị đừng đi!"
Vũ Bạch nắm lấy tay Ánh Dương
"Chị, có chuyện gì hãy nói từ từ được không...?"
Cô lắc đầu "Chị xin lỗi Vũ Bạch, trước giờ chưa từng trở thành một người chị tốt trong mắt em"
"Không...Không, chị là người tốt nhất ..."
Nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt thư sinh của Vũ Bạch. Năm nay cậu đã 15 tuổi, đã trở nên trưởng thành rồi. Ánh Dương nhẹ gạt tay cậu ra
"Hẹn gặp lại, Vũ Bạch"
"Chị..."
Ánh Dương bỏ đi, cô bước tới trạm xe buýt, lấy điện thoại ra
"Bỏ đi cũng bỏ đi rồi, mình vẫn còn chút tiền làm thêm, chắc vẫn đủ để thuê nhà, nếu vừa làm thêm vừa học thì sẽ đủ tiền đóng học phí thôi..."
Cô bước lên xe buýt, ngồi ở ghế cuối, bây giờ trên xe không còn ai, thật yên tĩnh. Cô gục đầu xuống một chút, nói nhỏ
"Đã gần 5 năm rồi, sao anh vẫn chưa quay về..."
Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
Một lúc sau, "Tinh Tinh! Đã đến nơi!!"
Ánh Dương dần mở mắt
"Ưm...mình ngủ quên sao?"
Cô bước xuống xe buýt, đi vào kí túc xá nữ
"Đây là kí túc xá, nơi mình sẽ sống trong lúc học đại học, trong thời gian học đại học phải thật chăm chỉ mới được!"
Cô bước vào phòng, thấy một cô gái đã ở đó trước
"A, chào cậu"
"...Chào"
"Tớ là Đới Manh, cậu có thể gọi tớ là Manh Manh"
Cô gái thân thiện mỉm cười với cô
"Ừm...Tớ là Ánh Dương, rất vui được gặp"
"A! Cậu chính là học bá trong truyền thuyết đó sao? Tớ trước đây học cùng trường cấp 3 với cậu, đã nghe rất nhiều về cậu đó!"
"A...Vậy sao..."
Ánh Dương lúc đó chỉ biết đâm đầu vào học, đâu có để ý đến ai đâu...
"Hình như chúng ta học cùng ngành đó, cùng giúp đỡ nhau nha"
"Ừ"
"À, cậu để đồ đạc ở đây này"
Đới Manh giúp Ánh Dương sắp xếp đồ đặc, sau đó cả hai người họ chìm vào giấc ngủ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro