Chương 4: Hứa Hẹn
Đúng như lời hứa, mọi năm đúng vào ngày sinh nhật hai người họ đều gặp nhau, đây dường như đã trở thành thói quen không thể thiếu được của hai người họ. Thấm thoát đã trôi qua 10 năm rồi, Ánh Dương đã trở thành một thiếu nữ vừa tròn 15 tuổi. Thời gian qua, không ngày nào là mẹ kế không làm khó cô nhưng cô vẫn luôn nhẫn nhịn, Vũ Bạch đã trở thành một cậu bé khôi ngô tuấn tú.
Như thường lệ, năm nay cũng vậy, cha cô tổ chức một bữa tiệc lình đình để mừng sinh nhật con trai, Ánh Dương định đi tới chỗ hẹn thì Vũ Bạch chạy tới
"Chị!"
"Vũ Bạch? Sao em lại ở đây? Dì sẽ mắng chị đấy!"
"Chị, mấy năm nay, đến tiệc sinh nhật em...chị lại biến mất, chị giấu em gì sao?"
Ánh Dương khẽ cười nói
"Chị có giấu em gì đâu, chỉ là em còn nhỏ, chị có nói em vẫn chưa hiểu mà, đúng chứ?"
"Vậy...đêm nay chị ở lại chơi cùng em đi?"
Ánh Dương nhìn lên đồng hồ, đồng hồ đã điểm sang kim số 8
"Vũ Bạch, chị xin lỗi, chị phải đi!"
Nói xong, Ánh Dương chạy vội đến chỗ hẹn, để mặc Vũ Bạch đứng đó
"Chị..."
Trước giờ, Vũ Bạch luôn muốn lại gần chị của mình nhưng hình như có một tấm kính tàng hình nào đó ngăn cản cậu. Vũ Bạch biết mẹ mình không hề thích Ánh Dương nên cậu luôn tìm cách âm thầm giúp đỡ cô... "Nhưng, tại sao... chị lại chưa từng quay lại nhìn em?"
Ánh Dương chạy đến khu vườn quen thuộc, mấy năm nay, cô đã cải tạo để khu vườn trở nên tươi tắn và đẹp hơn... Cô dừng lại, gọi
"Sở Tiêu!"
Đúng là Sở Tiêu đang ngồi ở đó, dáng vẻ gầy gò, thư sinh, nở một nụ cười với cô
"Ánh Dương, em đến rồi"
Cô chạy tới ôm lấy anh "Ừm!"
1 năm tưởng như rất gần nhưng lại khiến cho cô chờ đợi khoảng khắc này biết bao nhiêu...
"Ánh Dương, nghe nói em học rất giỏi?"
"Cũng bình thường thôi ạ, em chỉ học theo những gì mình được dạy"
"Em đúng là thông minh, năm nay em đã 15 tuổi rồi, đã trưởng thành hơn rồi, đúng chứ?"
"Vâng"
Sở Tiêu có chút cúi đầu
"Thực ra, có lẽ đây là lần cuối anh được cùng em ngồi đây"
"...!?"
"..."
"Anh...nói thế là có ý gì?"
Khuôn mặt của Sở Tiêu có chút e ngại
"Sở Tiêu, nói cho em nghe, được không?"
"Năm nay anh đã 20 tuổi rồi, anh phải qua Mỹ để tiếp quản công việc của ông nội"
Từng lời nói của anh như sét đánh vào tim cô, cô muốn níu anh ở lại...Nhưng cô có tư cách gì để ngăn cản anh đây? Ánh Dương gượng cười
"Vậy không phải rất tốt sao ạ? Em biết anh rất giỏi, anh chắc chắn sẽ làm được!"
Sở Tiêu hiểu rõ cô đang nghĩ gì, hai người họ đã gắn bó với nhau đã 10 năm rồi, còn lạ gì tính cách của nhau nữa? Anh ôm chầm lấy cô
"Xin lỗi, phải để em ở lại đây một mình"
Ánh Dương không kìm được, nước mắt cô rơi xuống, cô vội lấy tay lau
"E-Em sẽ không cô đơn! Em..."
"Đừng nói nữa"
Sở Tiêu bất ngờ hôn cô, Ánh Dương bất ngờ nhưng cô lại không đẩy anh ra. 10 năm qua, dù gần gũi nhau như thế nào, Sở Tiêu vẫn sẽ không vượt quá giới hạn với cô, lần này có lẽ là nụ hôn từ biệt...
"Sở Tiêu..."
"Ánh Dương, anh có quà sinh nhật cho em"
"Vâng?"
Sở Tiêu lấy ra một chiếc nhẫn, anh đeo vào ngón áp út của cô...
"Ánh Dương, đợi anh nhé"
"Em..."
Đợi? Cô biết đợi đến bao giờ đây? Nước mắt của cô lại rơi xuống, cô vội lấy tay lau...
"Em...xin lỗi, không hiểu sao nước mắt cứ..."
Sở Tiêu ôm chầm lấy cô
"Đừng khóc, anh xin lỗi. Đến khi anh đủ mạnh, anh sẽ trở lại để bảo vệ em"
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro