Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. THỔ LỘ

Mùa đông năm lớp 11.

Gần Giáng sinh, thời tiết cũng trở nên lạnh hơn.

Nửa năm đã trôi qua, tan nhanh như là ảo ảnh. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu gặp nhau.

Tôi vẫn yêu Minh Đăng, vẫn âm thầm lặng lẽ ngắm nhìn anh, vẫn đỏ mặt mỗi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Nhưng có một điều đang thay đổi, đó là sức khỏe của tôi. Dạo gần đây, tôi cảm giác mình gầy đi nhiều, càng ngày càng nhẹ cân. Cơ thể tôi đôi lúc không còn cử động theo ý muốn nữa. Tôi bị ngã nhiều hơn khi chạy nhanh, hoặc đôi khi làm rớt những món đồ đang cầm trên tay mà không hiểu tại sao.

Tôi không để ý nhiều đến nó, vì tôi nghĩ chỉ do bản thân mệt mỏi thôi.

Giáng sinh, Lưu Băng rủ tôi qua nhà cô ấy ăn tiệc cùng với một số người bạn. Tôi hơi do dự nhưng rồi cũng đồng ý. Vì Giáng sinh mà chỉ có một mình thì buồn lắm.

Tôi muốn mình khác biệt hơn mọi ngày. Lưu Băng dẫn tôi đi mua một chiếc váy trắng muốt, phồng phồng rất đáng yêu. Lưu Băng nói rằng chiếc váy này rất thích hợp với vẻ trong sáng của tôi.

Tôi mượn dụng cụ make-up của mẹ và tự trang điểm tại nhà. Tôi biết mình không có khiếu về khoản này, nhưng xem ra cũng không tệ. Mái tóc dài được tôi búi lên gọn gàng, để lộ bờ vai trắng ngần và chiếc cổ thon dài.

Nhìn vào gương, trông tôi như một người hoàn toàn xa lạ.

Tôi bước ra phố. 

Thành phố vào đêm Giáng sinh thật đẹp với những ánh đèn lung linh huyền ảo, những cây thông được trang trí đầy đủ sắc màu, đèn đóm sặc sỡ cùng với nhiều gói quà to nhỏ, lấp lánh dải ruy băng dưới chân.

Bố mẹ ra phố cùng con cái, cặp đôi nắm tay dạo phố cùng nhau. Trông họ thật hạnh phúc. Tôi cảm nhận được hơi ấm họ trao cho nhau làm xua tan cái lạnh buốt da buốt thịt của những ngày cuối đông.

Còn tôi, vẫn cô đơn bước đi một mình. Tôi cũng thèm muốn được ai đó nắm tay đi dạo dưới những tán cây lấp lánh, được cùng nhau cười nói vui vẻ như người khác lắm chứ…

Tôi dừng lại trước cửa nhà Lưu Băng. Khi tôi bước vào cửa, mọi ánh mắt những bạn trai ở đó đều hướng vào tôi. Lưu Băng chạy đến. 

“Hôm nay cậu đẹp lắm!”

Tôi cười, ước gì tôi được thấy anh bây giờ. Nếu gặp tôi lúc này, anh có đỏ mặt không? Anh có khen tôi xinh đẹp không?

Ngôi nhà của Lưu Băng rất rộng, sạch sẽ và vô cùng ấm áp. Toàn bộ căn nhà được phối màu xám nhạt và trắng vô cùng sang trọng. Trên tường nhà treo những dải kim tuyến lập lòe đến chói cả mắt, giữa nhà là một cây thông to thật to cùng với những vật trang trí cao cấp, đắt tiền. 

Điều đặc biệt làm tôi chú ý đó chính là giai nhân. Có rất nhiều giai nhân trong căn nhà này. Mỗi người được phân chia một nhiệm vụ khác nhau, ai cũng tất bật chăm chút để hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất.

Lưu Băng là một tiểu thư thật sự.

Lưu Băng dẫn chúng tôi vào phòng ăn. Đó là một dãy bàn dài hun hút trước mắt, đặt trên đó là những món ăn được bày trí vô cùng ngon mắt và đa dạng, nhưng không hề thiếu những món đặc trưng trong đêm Giáng sinh như bánh kem khúc gỗ và gà quay.

Tôi hoàn toàn choáng ngợp trước cảnh tượng đó. Tôi chỉ biết Lưu Băng là một tiểu thư danh giá, nhưng không ngờ gia thế cô ấy lại giàu đến như vậy. 

Mọi người vào đúng chỗ ngồi của mình, bắt đầu ăn và rôm rả nói chuyện.

Sau khi ăn uống xong, chúng tôi chơi trò chơi. 

“Aaaaaaa, tớ là vua rồi nhé!” – Lưu Băng hét lên sung sướng.

“Bây giờ tớ ra lệnh nhé! Số 6 là ai?” 

Tôi giơ tay.

“Là…tớ.”

“Nhật Minh à? Haha. Tớ ra lệnh số 10 phải hôn số 6 nhé!”

“Ơ…” – tôi lúng túng.

Số 10 là một cậu con trai bạn Lưu Băng. Cậu ấy nhỏ con, nhưng rất cá tính. Cậu ấy dường như rất ít nói, xuyên suốt buổi tiệc cậu ấy chỉ im lặng.

“Số 10 là Tuấn Anh à? Sao, Tuấn Anh, dám không?” – Lưu Băng cười khoái trá.

Số 10 mặt đỏ như gấc chín, làm tôi ngượng ngùng theo.

“Hôn…hôn trán thôi được không?” – tôi lắp bắp.

“Hôn trán đâu còn vui, đúng không mấy cậu?” – Lưu Băng nói.

Bọn họ vỗ tay hưởng ứng. 

Thấy tôi ngại, số 10 nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ. Mọi người tạm chấp nhận.

Bữa tiệc trôi qua đầy ấp tiếng cười. Tôi chưa bao giờ có một Giáng sinh vui đến thế.

Đã trễ, tôi chào tạm biệt mọi người và ra về. 

Đường phố đã vắng người hơn, đột nhiên tôi có cảm giác chóng mặt, mệt mỏi trong người, tôi nghĩ là do mình thiếu ngủ.

Bỗng dưng đôi chân mất thăng bằng, tôi ngã nhào ra phía trước, mặc dù nhà tôi chỉ còn cách đó chưa đến 200m.

Một bàn tay rắn chắc đỡ tôi dậy. Bàn tay đó giống anh, tôi đã nghĩ như thế. Tôi quay lại, nhưng người đó không phải là anh, mà là một người con trai mặt mày dữ tợn.

“Cô bé. Đẹp thế mà không biết giữ, để ngã lỡ trầy mất gương mặt xinh đẹp thì sao.” – hắn ta nói giọng đểu giả.

Tôi gặt phắt tay hắn, nhưng đôi tay tôi không theo ý muốn. Tôi không có chút sức lực nào, cánh tay tôi đông cứng, không thể cử động.

Hắn kéo tôi vào một con hẻm cụt gần đó, áp sát thân thể tôi vào tường và hôn tới tấp. Tôi hoảng sợ kêu cứu, nhưng không ai trả lời, đường phố vắng tanh, không một bóng người.

Tôi biết lúc này dù có kêu cứu cũng không làm được gì. Tôi im lặng, đẩy nhẹ hắn và nói.

“Từ từ đã anh. Để em giúp anh cởi đồ nhé.”

Hắn ta hồ hởi nhìn tôi thèm muốn. Tôi tặng hắn một nụ cười quyến rũ hết mức có thể ngay lúc đó. Tôi nhẹ nhàng chạm vào lưng quần hắn, rồi tháo dây nịch, từ từ kéo dây khóa quần, tụt xuống. Tôi nhẹ nhàng hết mức để hắn không nghi ngờ gì.

Khi đã tụt đến đầu gối hắn, tôi dồn hết sức vào chân phải và đá vào “chỗ ấy: của hắn một cái rõ đau. Hắn ta đau đớn buông tôi ra và ôm lấy “chỗ ấy”.

Tôi hoảng loạn bỏ chạy, nhưng đôi chân lại không theo ý muốn, tôi lê bước vô cùng chậm. Hắn vẫn chưa tha cho tôi. Tay hắn níu lấy chiếc váy tôi, làm tôi ngã nhào xuống đất.

Tôi nghĩ mình chết chắc rồi. Không còn cách nào khác, hắn dần dần lết đến chỗ tôi, thật sự tôi rất hoang mang trước tên biến thái ấy.

Nhưng từ sau lưng, một người con trai đã dùng cây gậy to đập vào đầu hắn, khiến hắn bất tỉnh. Người đó chính là anh.

Tôi nhìn anh sợ hãi, không thể nói lời nào. Nước mắt tôi rươm rướm trên khóe mắt, nếu như không có anh, chắc hẳn tôi đã không còn là tôi nữa.

Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm, vội vã cởi áo khoác choàng qua vai tôi. Tôi nhìn anh, tôi khóc. Tôi sợ, tôi rất sợ nếu như chỉ một mình tôi chống chọi với hắn.

Rồi anh ôm lấy tôi. Bằng tất cả sức lực, anh dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho tôi.

Tôi hoảng loạn đẩy anh ra. Tôi sợ, tôi ám ảnh người con trai khác đụng chạm đến mình.

“Em…em rất sợ…em rất sợ nếu như…nếu như em bị xâm phạm…đôi chân em…không thể bước…đôi…đôi tay em…không đủ sức để chống chọi với hắn…” – tôi nức nở trước mặt anh như một đứa trẻ.

Anh nhìn tôi xót xa, ôm chầm lấy cơ thể bé bỏng đang run rẩy cần được bảo vệ. Tôi khóc, nước mắt thấm đẫm vai anh.

“Anh xin lỗi! Anh xin lỗi đã không kịp bào vệ em!” – anh nói với giọng nghẹn ngào.

Tôi ngước mặt nhìn anh, gương mặt anh đầy căm phẫn, đôi mắt long lanh mọng nước. Anh âu yếm nhìn tôi, đôi môi chúng tôi chạm vào nhau, anh và tôi hôn nhau.

Anh hôn tôi sâu…và sâu hơn…như thể anh sợ rằng nếu anh buông tôi ra, tôi sẽ vùng chạy khỏi vòng tay của anh. 

“Anh…anh muốn lau sạch những gì…những gì dơ bẩn còn sót lại của tên đó…trên môi em…” – anh lắp bắp.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, Minh Đăng mà tôi biết có lúc sẽ yếu đuối, sẽ suy nghĩ như thế sao?

“Nhật Minh, anh yêu em, anh yêu em, anh không thể dối lòng mình rằng anh không yêu em, anh không muốn trốn chạy khỏi tình yêu của em. Anh không thể im lặng nhìn người khác xâm phạm đến em, anh không thể nhìn người con trai khác yêu em, anh không thể thấy em đau lòng vì anh…anh không thể…” 

Tôi nhìn anh, nở nụ cười nhợt nhạt, nhưng hạnh phúc. Tôi không tin vào những gì tai mình nghe thấy, tôi không tin rằng anh nói yêu tôi…

“Em…em làm bạn gái anh nhé…hơn tất cả mọi thứ, hơn cả sự ngăn cấm của bố em…anh muốn bảo vệ em, Nhật Minh…” – anh vừa nói vừa cúi mặt.

Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Chưa một lần tôi nghĩ rằng Minh Đăng dịu dàng đến thế, chưa một lần nghĩ anh sẽ nói anh yêu tôi…

Thoạt đầu tôi rất bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, vì đó là điều mà tôi mong muốn bấy lâu. Nụ cười nở lên môi anh làm tan chảy sự lạnh giá bao trùm chúng tôi. Và chúng tôi hôn nhau, một nụ hôn thật ngọt ngào.

Anh đưa tôi về nhà, anh không yên tâm để tôi đi một mình, dù chỉ cách nhà 200m.

Bố đứng ngoài cổng đợi tôi. Thấy Minh Đăng, bố tỏ ra không vui.

“Sao cậu lại đi cùng con gái tôi?” – bố hỏi anh.

Tôi nhìn Minh Đăng, ra dấu cho anh ấy đừng nói gì về chuyện khi nãy, tôi không muốn bố phải lo lắng cho tôi.

“Con gặp Nhật Minh trên đường, thấy đường vắng nên con đưa cô ấy về nhà. Nhưng thưa hiệu trưởng, con có một chuyện muốn thưa với thầy…” – anh nói.

“Chuyện gì?” – bố hỏi giọng khó chịu.

“Con xin thầy hãy cho chúng con đến với nhau. Con không thể trốn tránh nữa. Một năm qua con chỉ toàn chịu đựng, và chịu đựng…con không thể nhìn thấy Nhật Minh ngày càng xinh đẹp và con lo sợ người khác sẽ cướp mất cô ấy…” – anh cúi đầu.

“Cậu nghĩ chỉ cậu muốn là được sao?” – bố tức giận.

“…”

“Tôi không có gì để nói với cậu. Tôi vẫn không thể chấp nhận cậu!” 

“Con…con biết như thế là đường đột…nhưng con thật lòng…con sẽ thay đổi, thay đổi cho đến khi thầy cảm thấy con xứng đáng với cô ấy.” 

“Đừng nói mà hãy làm đi!”

Bố kéo tay tôi vào nhà, đóng cửa mạnh. 

“Để xem rồi làm được gì.” – bố nói rồi tức giận bước lên lầu.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cứ như một giấc mơ vậy. Tim tôi vẫn bồi hồi khi anh nói anh yêu tôi, và vẫn run rẩy khi bố không chấp nhận anh. 

Mọi suy nghĩ đều tan biến khi tôi nghe được mùi hương của anh tỏa ra từ chiếc áo khoác anh khoác lên vai tôi. Một mùi hương dễ chịu đến lạ kì…

Mùa đông năm 16 tuổi, tôi hạnh phúc vì đã có thể chạm đến anh, chạm đến trái tim anh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: