Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. LẦN ĐẦU TIÊN

Tôi là một cô bé ngoan.

Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ luôn khen tôi như thế. Họ nói rằng ở tôi luôn toát ra một vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện, không một chút tì vết. Vì thế bố mẹ muốn, người tôi yêu và người yêu tôi phải là một cậu con trai lễ phép, thư sinh và học giỏi.

Mùa thu năm 15 tuổi, tôi đã biết mình không thể yêu một người như bố mẹ mong muốn. 

Dù tôi biết anh không yêu tôi, tôi biết mình ảo tưởng, nhưng vẫn không sao quên được bóng dáng ấy, nụ cười ấy.

Mùa hạ rồi.

Đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi tôi thấy anh hôn cô gái khác, và vài lần sau đó, nhưng trái tim vẫn nhức nhối khi nhớ lại hình ảnh ấy, hình ảnh những ngón tay anh ra dấu bảo tôi đi chỗ khác.

Yêu anh trong nước mắt, nhưng mãi tôi vẫn mơ hồ quanh quẩn trong vòng tròn tình yêu ấy, tôi không thể nào thoát ra được.

Một ngày trước khi nghỉ hè, một nhóm hai, ba chị lớp 11 gọi tôi ra ngoài nói chuyện. Trông họ có vẻ hung dữ, là một trong những học sinh cá biệt.

“Mày biết mày đắc tội gì với tụi tao không?” – một người trong số đó nói.

Tôi nhìn họ, lắc đầu. Tôi biết trong hoàn cảnh này, chắc chắn là tôi đang bị bắt nạt, nhưng tôi vẫn im lặng, muốn biết lí do vì sao.

“Tao biết mày thích Minh Đăng. Mày nghĩ mày là ai? Minh Đăng là của tao. Dù chỉ là ngắm nhìn tao cũng không muốn, hiểu chưa?” – chị ta la lớn.

Tôi vẫn im lặng, chẳng nói gì. Chị ta tức tối, lao đến tôi và vung tay định tát vào mặt tôi. Tôi nhanh tay nắm lấy cổ tay chị ta và giáng xuống cho chị ta một cái tát mạnh.

“Mày…” – chị ta nhìn tôi giận dữ.

Hai người bạn đi theo chị ta lao đến túm tóc tôi. Tôi cố gắng để gỡ rối khỏi vòng vây ấy. Cùng lúc đó, Minh Đăng đến. 

“Các cô đang làm gì ở đây vậy? Ồn ào quá tôi không đọc sách được, muốn đánh nhau thì đi chỗ khác.”

Hai cô kia buông tóc tôi ra, lườm một cái. Bọn họ tức giận bỏ đi.

“Mày coi chừng tao đấy!”

Tôi lấy tay vuốt lại đầu tóc đã bị bọn họ làm rối tung, nhìn anh ra vẻ cảm kích.

“Tôi không giúp em, chỉ vì bọn họ làm phiền tôi đọc sách.” 

Anh nói rồi quay lưng bỏ đi. Bờ vai anh rộng lắm, tấm lưng anh mạnh mẽ. 

Gió nhè nhẹ thổi vạt áo anh tung bay, chỉ muốn ôm anh trong tức khắc. Thoáng chốc tôi chỉ muốn lao đến dựa vào tấm lưng ấm áp ấy. Tôi muốn được cảm nhận hơi ấm của anh, dù chỉ một phút thoáng qua thôi.

Như không kịp suy nghĩ thêm phút giây nào, tôi lao đến vòng tay ôm anh thật chặt.

Anh đứng lặng, tim tôi đập liên hồi. Hơi ấm nơi anh khiến tôi xua tan mọi suy nghĩ, tôi chỉ muốn hét lên “em yêu anh” thật nhiều, tôi chỉ muốn anh biết tôi đã đau khổ thế nào.

“Em làm gì vậy? Bỏ ra đi!”

Anh giật phắt cánh tay tôi ra khỏi vòng eo. Rồi bước đi không kịp quay lại nhìn tôi lấy một lần.

Mặt tôi đỏ bừng, toàn thân nóng ran. Dường như tôi vừa làm chuyện gì đó quá sức mình, tôi chưa bao giờ nghĩ mình đủ can đảm để hành động đường đột như thế.

Tôi vừa làm gì thế này? Sao tôi lại có thể hành động thiếu suy nghĩ như thế chứ?

Ôi…làm sao tôi dám thẳng mặt nhìn anh nữa đây…

Sau chuyện đó, tôi không dám trực tiếp ngắm nhìn anh nữa. Mỗi khi ánh mắt tôi và anh chạm nhau, mặt tôi đều đỏ bừng. 

Bởi vì tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể gần anh đến thế.

Mùa hạ năm 16 tuổi, lần đầu tiên tôi biết thế nào là cảm nhận hơi ấm từ người con trai mình yêu thương…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: