Chương 3. ĐAU
Buổi sáng. Ánh nắng ban mai len lỏi qua từng ô cửa, xuyên qua tấm rèm vải tung bay trong gió. Tiếng chim hót líu lo, đường phố ồn ào tấp nập, những âm thanh quen thuộc của ngày thường.
Nhưng trong lòng tôi những hình ảnh đẹp đẽ của buổi sáng bình minh, những âm thanh náo nhiệt đó không đẹp, không yên bình như thế.
Đôi mắt mệt mỏi vì cả đêm không ngủ, bọng mắt to hơn, quầng thâm xung quanh mắt lan rộng. Tôi không tài nào ngủ được trước lời nói của anh.
“Tôi không yêu em.”
Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu, làm tôi tưởng chừng mình có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày tôi sẽ đủ can đảm nói rằng tôi thích anh, và chưa từng nghĩ anh tàn nhẫn với tôi đến thế.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bỗng nhiên tôi bị mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất. Nếu theo phản xạ tự nhiên, đôi tay tôi sẽ chống xuống đất để đỡ không cho đầu bị va chạm, nhưng không, tôi không thể làm theo bản năng, cằm va vào mặt đất thật mạnh.
Tôi khó khăn lồm cồm ngồi dậy. Cằm chảy máu. Tôi đau rát. Thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi lúc ấy.
Nước mắt rơi ngoài tầm kiểm soát. Rơi lã chã ướt đẫm cả chiếc cặp đi học. Tôi khóc. Tôi đau. Đau lắm. Cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi vẫn ngồi đấy, khóc ngon lành như một đứa trẻ.
Một vài đứa bé đi ngang qua.
“Mẹ ơi! Mẹ xem chị đó kìa, lớn rồi còn ngồi khóc nhè, lêu lêu!”
“Thôi, hỗn nào. Cô xin lỗi con nhé!” – bà mẹ ấy xin lỗi tôi.
Tôi muốn đứng dậy. Trong tôi muốn như vậy. Nhưng toàn cơ thể không còn chút sức lực nào, đôi chân tôi không thể bật dậy theo ý muốn. Đã vậy còn bị em ấy nói như thế…trông tôi thê thảm hơn bất cứ lúc nào…
Đang không biết làm thế nào, tôi gặp Lưu Băng. Cô ấy đỡ tôi dậy và lo lắng hỏi tôi đã có gì xảy ra.
“Minh Đăng nói anh ấy không yêu tớ, kêu tớ bỏ ý định với anh ấy.,,” – tôi nức nở.
Lưu Băng nhìn tôi bẳng đôi mắt thương cảm rồi ôm tôi vào lòng. Nhận thấy vai có gì ướt ướt, Lưu Băng đẩy tôi ra và thấy vết thương.
“Sao Minh chảy máu nhiều quá vậy, mau vào phòng y tế băng lại, ngoan, nín nào.” – Lưu Băng dịu dàng dỗ dành tôi.
Tôi gật đầu nhẹ.
Cô ấy dìu tôi đến phòng y tế và nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi. Nước mắt tôi vẫn không ngừng chảy, khiến cho Lưu Băng và cả cô y tế đều lo lắng.
“Em té thế nào mà để đầu đập xuống đất vậy?” – cô y tế hỏi.
“Em…em không biết. Thoáng chốc em không thể dùng tay đỡ, tay em lúc ấy không cử động được.” – tôi trả lời.
“Ừ, cô sát trùng và băng lại rồi, em cẩn thận nhé. Nhưng em cũng nên đến bác sĩ xem thế nào, nhẽ ra em phải phản ứng theo tự nhiên mới phải.”
“Vâng…Em cám ơn cô.”
Lưu Băng dìu tôi lên lớp. Mọi người đều chú ý đến tôi và Lưu Băng. Tôi biết khuôn mặt tôi bây giờ trông khủng khiếp lắm, đôi mắt thì bọng nước, cằm còn phải băng lại, còn nguyên vết máu.
“Cậu thổ lộ với anh ấy à?” – Lưu Băng hỏi.
“…ừ.” – tôi nghẹn ngào.
“Cậu đủ can đảm để nói với anh ấy rồi sao? Và anh ấy nói không yêu cậu?”
“Ừ…” – tôi nghe tim mình quặn thắt.
“Buồn mấy rồi cũng hết thôi…nếu không muốn từ bỏ, cậu có quyền tiếp tục yêu anh ấy, anh ấy không có quyền ngăn cậu không được yêu anh ấy. Rồi cậu sẽ gặp một người thật sự yêu cậu, cũng như tớ. Khi ấy, tớ đau lắm, nhưng rồi tớ cũng gặp cậu ấy, cậu ấy xoa dịu trái tim tớ.”
Tôi nhẹ lòng hơn trước lời nói của Lưu Băng.
Phải rồi, Lưu Băng cũng đã từng trải qua cảm giác bị từ chối, vì thế cô ấy phải hiểu rõ hơn ai hết. Tôi chỉ là người ngoài cuộc, nhưng khi nhìn thấy Lưu Băng đau khổ vì Minh Đăng, tôi cũng không thể chịu đựng được. Một cô gái mạnh mẽ như Lưu Băng, ấy mà sáng nào đôi mắt cũng sưng húp, cười những nụ cười không thật lòng…huống gì là tôi…
Tôi ngưng khóc.
Mọi chuyện rồi cũng quay về đúng quỹ đạo của nó. “Buồn mấy rồi cũng hết thôi” – nỗi buồn của tôi vẫn còn ở đây, vẫn ngự trị trong trái tim này. Tình yêu một thời bồng bột, có lí do nào để tôi quên nó đi một cách dễ dàng như thế?
Tôi vẫn còn khóc. Nước mắt mỗi ngày vơi đi một chút. Nhưng tôi biết, rồi một ngày, nước mắt sẽ không còn rơi trên đôi mắt nâu này nữa.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ tình yêu dành cho anh ấy. Lưu Băng nói đúng. Minh Đăng không có quyền ngăn cản tôi không được yêu anh ấy. Yêu anh ấy là quyền tự do của tôi. Và tiếp tục là mong muốn của tôi.
Tôi vẫn âm thầm dõi theo hình bóng Minh Đăng, một hình bóng mà lẽ ra tôi không nên yêu, không nên có. Tôi sợ tình yêu của mình sẽ đem đến sự phiền hà cho anh ấy, vì vậy tôi lén nhìn anh ấy kín đáo hơn, không để anh ấy phát hiện ra.
Dạo gần đây có một vài chuyện kì lạ xảy ra.
Một buổi sáng vào lớp, tôi ngạc nhiên với đóa hoa hồng đỏ thắm đặt trên mặt bàn cùng một tấm thư với dòng chữ “Hãy làm bạn gái anh nhé”.
Người đó không để lại bất kì thông tin gì, chỉ ghi rằng nếu đồng ý thì hãy nhận bó hoa này và anh ấy sẽ gặp tôi.
Tôi từ chối, vì thế đã để lại bó hoa trong lớp.
Ngày hôm sau, trên bàn tôi không còn bó hoa nữa, mà là một tờ giấy trắng, được cắt chữ từ báo dán vào dòng chữ “Nếu em không làm bạn gái anh, anh sẽ không để yên cho em!”
Tôi hoang mang nói với Lưu Băng, cô ấy cũng lo lắng cho tôi, nói rằng sẽ cố gắng tìm xem là ai. Cả lớp cũng không biết ai đã đặt lên bàn tôi những thứ này.
Ra về, tôi đi cùng Lưu Băng. Cả hai đang nói chuyện rôm rả thì…
Bỗng sau lưng tôi vang lên một tiếng “Xoảng”.
Một chậu hoa vỡ nát. Chắc hẳn có người cố ý thả từ lan can xuống. Tôi bèn nhìn lên trên, nhưng không có ai ở đó. Trống không.
Mặt tôi cắt không còn giọt máu, Lưu Băng trấn tĩnh tôi và đưa tôi về nhà. Tôi kể chuyện này cho bố mẹ, bố nói nhất định sẽ điều tra ai đã làm những chuyện này.
Bố nhờ Lưu Băng và Đan Vi mỗi sáng hãy đi học cùng tôi, để tên ấy không dám manh động và giúp tôi yên tâm hơn.
Một ngày, tôi bận việc ở trường về trễ.
Tôi ra về bằng cổng sau, bỗng trông thấy Minh Đăng đang đánh nhau với một bạn cùng lớp.
Tôi hoảng hốt muốn vào can ngăn, nhưng tôi sợ làm như thế anh ấy sẽ ghét tôi hơn. Trong tôi mach bảo không thể đứng nhìn mọi chuyện như vậy, đúng lúc tôi chạy ra thì anh ấy dừng lại. Người con trai ấy thương tích đầy người, máu thấm ướt chiếc áo sơmi trắng tinh.
“Tao cấm mày không được làm gì Nhật Minh nữa! Nghe rõ không?” – Minh Đăng nói giọng giận dữ.
“Vâng…” – người con trai kia run rẩy trả lời rồi chạy đi mất.
Tôi nhìn anh. Anh chưa bao giờ đáng sợ như thế. Cặp mắt đầy giận dữ, long lên sòng sọc. Anh bỏ đi. Anh vừa nói đến “Nhật Minh”, không lẽ là tôi sao? Anh đánh người con trai ấy là vì tôi?
Sáng hôm sau, bố nói nhờ camera gắn ở mỗi lớp, đã tìm ra người quấy rối tôi bấy lâu. Đó chính là người mà hôm qua đánh nhau với Minh Đăng, nhưng người ấy đã phải nhập viện vì thương tích quá nhiều.
Bố gọi Minh Đăng lên phòng hiệu trưởng.
Bố nói sẽ kỷ luật anh ấy vì tội đánh nhau. Tôi xông cửa bước vào, xin bố không đình chỉ anh ấy. Bố kiên quyết không chịu, vì anh ấy đã cố gây thương tích cho người hại tôi. Mặc dù tôi năn nỉ thế nào, bố vẫn kiên quyết đình chỉ anh ấy một tuần.
“Em không cần phải nói giúp tôi, chẳng phải tôi đã làm em tổn thương như thế sao?” – anh ấy nói với tôi khi ra khỏi phòng hiệu trưởng.
“Em không tin anh cố ý làm em tổn thương. Hôm anh đánh nhau, em đã nhìn thấy. Anh đánh hắn ta là vì em!” – tôi quả quyết không một câu suy nghĩ.
Anh ấy cười to. Nụ cười nghe chua chát vang vọng cả một dãy phòng.
“Em buồn cười thật, em nghĩ mình là ai mà tôi lại đánh hắn vì em?”
Tôi sựng người vì câu nói ấy. Tôi hụt hẫng. Tôi thấy xấu hổ. Nói thẳng là anh khiến cho tôi thấy mình “đơ”, như tôi đang tự ngộ nhận điều ấy để tự cảm thấy hạnh phúc vậy.
“Em đừng ngây thơ quá cô bé. Tôi ghét hắn thì tôi đánh hắn, không có gì là phải vì em cả.” – anh cười nhếch mép rồi bỏ đi.
Tôi lặng người. Phải rồi, tôi quên mất. Anh ấy nói anh ấy không hề yêu tôi, vậy thì tại sao lại đánh nhau vì tôi? Chắc chắn rằng tôi đã nghe lầm, chắc chắn rằng tôi đã tự mình ngộ nhận…
Một tuần không gặp anh dài như hàng thế kỷ. Nỗi nhớ anh dày vò trái tim tôi. Tôi nghĩ nếu như được thấy anh bây giờ, tôi sẽ không kiềm chế được bản thân mất.
Hôm nay là ngày anh đi học trở lại. Tôi đã giận bố khi ông quyết định đình chỉ anh, mặc dù tôi biết bố chỉ làm theo cái gọi là quy tắc.
Chưa bao giờ tôi mong được gặp anh như lúc này, dù chỉ là đứng xa xa lặng lẽ ngắm nhìn anh tập bóng, tôi vẫn muốn được trông thấy anh mỗi ngày.
Giờ ra chơi, tôi vội vã xuống sân trường, ngồi ở băng ghế đá gần đó để nhìn anh. Đi ngang qua khu để dụng cụ thể dục, tôi thấy anh đứng cùng một cô gái.
Bịch!
Ly cà phê sữa đổ xuống sàn, nhuộm cả một màu nâu tăm tối. Trước mắt tôi chỉ là một màu đen tối mịt mờ, đôi mắt tôi không trông thấy, hay bản thân tôi không muốn mình nhìn thấy.
Từng viên đá trong suốt lặng lẽ rơi, tạo nên âm thanh khe khẽ, nhưng đủ để nghe thấy.
Bởi vì tôi yêu anh nhiều quá, nên giờ đây đôi mắt trở nên long lanh khó tả.
Tim quặn thắt, cảm giác như máu từ động mạch không còn chảy vào tim nữa. Trái tim khô cứng hấp hối chờ đợi.
Đôi môi mím chặt, thấm đẫm nước mắt, nghe đắng ngắt.
Đôi chân muốn vùng chạy nhưng không thể…tôi ghét nó, nó lại không làm theo ý muốn của tôi nữa.
Anh đang hôn cô gái khác – trước mặt tôi.
Nụ hôn cháy bỏng ấy như gáo nước lạnh tát thẳng vào tình yêu của tôi.
Tôi cố nén nước mắt, tôi không được khóc trước mặt anh. Tôi không muốn đối với anh, tôi chỉ đơn giản là một con bé mau nước mắt.
Anh nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng vô cảm, tay ra hiệu bảo tôi hãy đi đi.
Tôi bỏ chạy, đầu óc trống rỗng, không hiển hiện bất cứ thứ gì, tất cả trở nên nhạt nhòa, hư ảo. Mãi cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu khi ấy tại sao tôi lại khóc khi thấy anh hôn người con gái khác, tôi đã là gì của anh đâu, anh thậm chí đã nói rằng anh không yêu tôi.
Tôi trở về lớp, cố ra vẻ bản thân hoàn toàn bình thường. Tôi tỏ ra bình thường đến mức trên cả bình thường. Nói chuyện với Lưu Băng, tôi cười, cười rất to, mặc dù câu chuyện không đáng để cười đến mức ấy.
Tôi cười nhưng khóe mắt cay cay.
Trái tim tôi đau nhói, rõ ràng câu chuyện ấy buồn cười đến thế cơ mà, tại sao tôi lại khóc? Tôi không thể hiểu nổi bản thân mình lúc ấy nữa.
“Minh…Minh sao vậy?”
Lưu Băng dịu dàng hỏi. Câu hỏi ấy làm tôi nức nở hơn.
“Anh ấy…tớ nhìn thấy anh ấy hôn cô gái khác…rất nồng nhiệt…tớ biết, tớ không là gì của anh ấy…tớ là người bị anh ấy từ chối, bản thân tớ không có quyền ràng buộc anh ấy…nhưng tớ yêu anh ấy…trái tim tớ quặn thắt khi thấy điều đó. Tớ nghĩ mình sẽ vui vẻ hơn nếu cố gắng cười…nhưng thật chất tớ chỉ che giấu rằng tớ rất đau…tớ không cao thượng đến mức chỉ cần anh ấy vui là tớ vui…tớ…tớ ganh tị với cô gái đó…”
Tôi ôm cô ấy nức nở. Lưu Băng không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm tôi vỗ vỗ nhẹ. Tôi ôm Lưu Băng, khóc và khóc, tôi đã khóc một tiếng. Thật xấu hổ khi nước mắt thấm ướt cả áo của Lưu Băng.
“Cám ơn cậu.” – tôi nói.
“Sao lại cảm ơn, cậu là bạn tớ cơ mà.” – Lưu Băng nói thật hiền.
Khi ấy tôi đã không biết rằng, vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Không, tôi nghĩ mình không thể nói như thế.
Tôi như con thiêu thân tự mình bay vào ngọn lửa, rõ ràng anh nói rằng anh không hề yêu tôi – chỉ có tôi, ngu ngốc còn đặt hi vọng nơi anh, để rồi khi thấy anh yêu người con gái khác, tôi lại đau khổ đến nhường ấy…
Có đáng không một tình yêu khờ dại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro