[ Chương 5 ]: gặp gỡ
Sáng ngày hôm sau, khi chuẩn bị đi học Diệp Hạ bất giác nhìn vào gương, vết thương bị roi đánh vào ngày hôm qua đã sưng lên, cô vô cảm cầm lấy chiếc khẩu trang mới từ trong hộp rồi mở của bước ra ngoài.
Ren! Ren
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa kêu, cả lớp đã nháo nhào muốn đi ra ngoài, từng cặp bạn bè khoát tay nhau thân mật vừa đi vừa thảo luận xem hôm nay nên ăn gì cho hợp lý. Phút chốc cả lớp học nhộn nhịp chỉ còn lại một mình cô đang nằm ườn trên bàn.
Trong lúc cô còn đang định đánh một giấc thật ngon thì một cảm giác lành lạnh chạm vào một bên má khiến cô không khỏi quay đầu nhìn sang.
[ Ngạo Dực Huyên ]: Uống nước
Ngạo Dực Huyên tinh tế giúp cô khui lon nước đặt lên bàn trước sự kinh ngạc của Diệp Hạ, nhưng không lâu cô liền khôi phục lại trạng thái ban đầu, lạnh giọng hỏi.
[ Diệp Hạ ]: Cậu không cảm thấy cậu rất phiền sao?
[ Ngạo Dực Huyên ]: Không cần khách sáo, tôi không phiền
Ngạo Dực Huyên nói xong còn không quên tặng cô một nụ cười dịu dàng, lòng Diệp Hạ thoáng chốc dậy sóng, tay không tự chủ cầm lon nước lên uống, thầm nghĩ tên này là ngốc thật hay cố ý vậy?
[ Ngạo Dực Huyên ]: Hạ nhỏ, hôm nay bênh à?
Ngạo Dực Huyên bất ngờ tiến đến gần cô, trán đặt lên trán cô thử nhiệt độ, khoảnh khắc đó mắt đối mắt, mặt cô truyền đến một cơn nóng dữ dội, cả khuôn mặt đỏ ửng như một quả táo chín.
[ Diệp Hạ ]: K-không có
Cô đẩy cậu ra theo quán tính, cậu nở nụ cười tà mị nắm lấy cánh tay cô ngã mạnh xuống, cú ngã khiến Diệp Hạ trực tiếp đè lên người anh, bầu không khí xung quanh lập tức 3 chấm.
[ Diệp Hạ ]: ...
[ Ngạo Dực Huyên ]: "-"
Cuối cùng sau vài phút đấu tranh tư tưởng, Diệp Hạ vẫn là người bình tĩnh ngồi bật dậy.
[ Diệp Hạ ]: Tôi xin lỗi vì đã đè vào người cậu.
Nói xong cô ngại ngùng chạy ra ngoài bỏ lại một mình Ngạo Dực Huyên vẫn còn đang ngồi bất động ở đó.
[ Ngạo Dực Huyên ]: Cậu bị ngốc à?...
Trên đường về nhà, cảnh tượng vừa rồi vẫn không buông tha cho Diệp Hạ, tâm trí cô lúc này toàn xuất hiện hình ảnh của Ngạo Dực Huyên.
[ Diệp Hạ ]: A! Không được không được, mình không được nhớ đến tên tra nam đó, Ngạo Dực Huyên trong trường nổi tiếng tra nam, tên đó có gì để mình nhớ chứ??? Đúng vậy, chính là như vậy.
Cô mạnh bạo vỗ vỗ mặt khiến bản thân bình tĩnh lại, bỗng một giọng nói quen thuộc vang bên tai.
[ Ngạo Dực Huyên ]: đúng cái gì?
Áaaaaaaaaaaa ma!
[ Ngạo Dực Huyên ]: là tôi, cậu la cái gì?
[ Diệp Hạ ]: Cậu ở đâu ra vậy!?
Cô hốt hoảng theo thói quen ôm ngực lùi ra xa trước con mắt kinh ngạc của Ngạo Dực Huyên
[ Ngạo Dực Huyên ]: tất nhiên là từ trường như cậu, lúc nảy cậu nói đúng chuyện gì?
[ Diệp Hạ ]: Không có gì, nhưng tại sao cậu lại đi theo tôi!?
[ Ngạo Dực Huyên ]: nhà tôi ở gần đây, cậu có muốn quá giang một đoạn không?
Sau vài giây suy tư kết quả Diệp Hạ vẫn chấp nhận, dù gì sẽ đỡ tốn thời gian hơn mà. Trên đường về lòng cô như muốn nhảy lên, Diệp Hạ năm nay cũng đã trải qua 17 đời bánh chưng rồi đây vẫn là lần đầu cô được ngồi xe đạp của một cậu bạn học nam đó.
[ Ngạo Dực Huyên ]: Nè, Tiểu Hạ
[ Diệp Hạ ]: À ừm?
[ Ngạo Dực Huyên ]: Nắm vào áo tôi này, cậu ngồi vậy không thấy nguy hiểm à?
Diệp Hạ nghe xong có chút lưỡng lự, bộ não vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng xem có nên không? Dù gì hành vi đó cũng rất giống một cặp tình nhân đang yêu, những lời cậu ta nói cũng không phải không có lý. Nhất chí là nắm đi, dù gì chỉ nắm áo chắc không sao đâu.
Nhìn vào bờ vai to lớn trước mặt, cô thật sự có chút rung động, có lẽ vì trước nay cuộc sống của cô chỉ quanh đi ngoảnh lại là một sự lạnh lùng của thế giới, nên sự xuất hiện ấm áp của cậu dễ dàng đánh tan lớp phòng vệ của cô chăng?
Bất giác không biết trải qua bao lâu, chiếc xe đạp dừng lại trước một ngôi nhà có dày đặc hoa " Sử quân tử " đeo trên hàng rào.
[ Ngạo Dực Huyên ]: Tới rồi?
[ Diệp Hạ ]: À...ừm cảm ơn cậu
Cô xuống xe, không quên thành kính chào tạm biệt cậu. Nhìn bóng lưng Ngạo Dực Huyên, cô chợt phát hiện cậu ta vậy mà là hàng xóm mới của mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro