Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 4 ]: mất niềm tin

Khi Diệp Hạ còn đang ngủ một cách ngon lành thì tiếng gõ cửa dồn dập bất ngờ kéo cô tỉnh dậy từ giấc mơ.

[ Diệp Tư Ngữ ]: Tiểu Hạ, con đã làm xong bài tập chưa? Tại sao không trả lời mẹ?

Lúc Diệp Hạ đang loay hoay thì cô chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa làm xong bài tập tối nay, mà giờ đã đến lúc mẹ kiểm trả bài tập của cô rồi phải làm sao đây? Đứng trước sự áp bức của mẹ và nỗi sợ cô tay chân lóng ngóng miễn cưỡng mở cửa phòng ra.

Diệp Tư Ngữ có chút mất kiên nhẫn bước đến cạnh bàn học của Diệp Hạ, cô sợ hãi chỉ có thể khép nép đứng một bên trán đổ đầy mồ hôi, đầu cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Tư Ngữ.

[ Diệp Tư Ngữ ]: Con đang bận việc gì à? Lại không thể nhấc chân đi mở cửa phòng cho mẹ được sao?

Diệp Tư Ngữ lạnh giọng càng làm cô sợ hãi hơn, ấp a ấp úng không đáp được câu nào, thấy bộ dạng đó của Diệp Hạ, Diệp Tư Ngữ chẳng thèm để tâm đến cô nữa mà hỏi thẳng vào vấn đề.

[ Diệp Tư Ngữ ]: bài tập đâu?

[ Diệp Hạ ]: m-mẹ...Con...

[ Diệp Tư Ngữ ]: Tiểu Hạ, con đừng nói với mẹ là con ham chơi quên làm bài tập rồi nhé, mẹ không thể nào chấp nhận được lời giải thích này

Bà nghiêm mặt nói, mắt dừng như lộ ra vài tia sát khí, bầu không khí trong phòng cũng vì vậy mà phút chốc liền ngày càng căng thẳng.

[ Diệp Hạ ]: Con vẫn chưa làm!

Diệp Hạ dùng hết can đảm hét lớn, mà Diệp Tư Ngữ sau khi nghe được câu trả lời thì khuôn mặt bà nhanh chóng tối sầm lại, tức giận giáng cho Diệp Hạ một cái bạt tay đau điếng khiến cô ngã khụy xuống sàn, đánh xong Diệp Tư Hạ bước nhanh ra ngoài, Diệp Hạ thấy cảnh này liền không kìm được mà khóc lóc cầu xin, vì cô biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra.

[ Diệp Hạ ]: Mẹ! Tiểu Hạ thật sự không có ham chơi, Tiểu Hạ là vì mệt quá mà ngủ quên, Tiểu Hạ sẽ thức đêm học bài mà mẹ đừng đánh Tiểu Hạ có được không!?

Diệp Tư Ngữ bước đi không quay đầu nhìn cô lấy một lần, mặc kệ cô ở phía sau đang khẩn thiết xin tha.

[ Diệp Hạ ]: Tiêu rồi tiêu rồi, mẹ đang rất nổi giận, mẹ sẽ đánh mình chết mất, ai đó có thể đến đây cứu tôi không? Ba ơi ba có thể quay về đây được không?...

Nước mắt không ngừng tuông ra, cô vẫn còn nhớ rất rõ lần gần đây nhất mẹ đã ra đánh cô dã man như thế nào khi cô bị điểm kém. Không đợi cô suy nghĩ gì, Diệp Tư Ngữ đã quay trở lại phòng trên tay còn mang theo một cây trúc nhỏ thon dài.

[ Diệp Tư Ngữ ]: Giơ tay ra

[ Diệp Hạ ]: Mẹ ơi con xin lỗi, Tiểu Hạ sẽ thức khuya làm bài tập ngay bây giờ mà mẹ đừng đánh Tiểu Hạ có được không?

[ Diệp Tư Ngữ ]: Con biết trẻ hư thì phải bị phạt mà đúng không? Đã là kẻ vô dụng thì sẽ bị khai trừ, không phải lần trước mẹ đã nói với con rồi sao Tiểu Hạ?

Bà gằn giọng từng câu từng chữ rõ ràng, Diệp Hạ sợ hãi đành bất lực giơ hai bàn tay xinh đẹp tựa như búp sen ra trước mặt,  khoảnh khắc đôi bàn tay được chìa ra một nổi đau thấu tận xương tủy truyền tới, kèm theo đó là tiếng va chạm của cây trúc với da người.

Diệp Hạ cắn răng chịu đựng, nhưng nước mắt vẫn chảy ra không ngừng

[ Diệp Tư Ngữ ]: mẹ đã nói con thế nào!? Tại sao con lại vì việc chơi bời vô ích đó mà bỏ bê việc học!? Con lo chơi sau này có thể kiếm được ra tiền sao? Có thể kiếm ra quyền lực được sao!?

Kèm theo câu hỏi của Diệp Tư Ngữ, từng đòn cây được giáng xuống, Diệp Hạ chỉ khẽ khóc thút thít chịu đừng từng đòn cây giáng xuống, không phối hợp trả lời bất cứ câu hỏi nào mà điều này cũng vừa hay làm Diệp Tư Ngữ phát điên lên.

[ Diệp Tư Ngữ ]: Tại sao không trả lời!? M*y bị câm rồi sao!?

Diệp Hạ vẫn im lặng, đôi mắt hoa đào hơi rũ xuống làm nước mắt cứ vậy mà ào ra, môi mím chặt không có lời nào để phản bác, Diệp Tư Ngữ chán ghét trực tiếp cầm roi đánh vào mặt cô, lằn roi đỏ ngay lập tức hiện lên.

Đến tận lúc này Diệp Tư Ngữ mới lấy lại được chút lý trí, bà hốt hoảng vứt cây roi trên tay xuống sàn nhà, vội ôm chầm lấy Tiểu Hạ.

[ Diệp Tư Ngữ ]: Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi Tiểu Hạ, mẹ thật sự không muốn đánh con đâu, tất cả đều là vì muốn tốt cho con thôi Tiểu Hạ à, xin con hãy hiểu mà tha lỗi cho mẹ có được không?

Trước sự thành khẩn hối lỗi của Diệp Tư Ngữ, đôi mắt tựa hồ ánh lên một vẻ vô hồn, bọng mắt cũng đã sưng đỏ lên vì khóc, tay đẩy nhẹ Diệp Tư Ngữ nhằm thoát ra khỏi cái ôm buồn nôn của bà. Trước mặt Diệp Tư Ngữ cô đi từng bước loạng choạng vào nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro