Chương 1
Phải chăng đã đắc tội với người không nên đắc tội mà có lẽ bây giờ tôi bắt đầu bị mọi người trong trường quay lưng. Lúc ấy tôi đã không nghĩ đến hậu quả sau này, có phải tôi là một kẻ rất ngu ngốc hay không?
Giống như là đang có một tảng đá lớn đè lên người tôi, tinh thần tôi cũng không được ổn. Tôi thật sự rất muốn khóc. Cứ nghĩ đến cái việc mọi người sẽ chẳng chơi cùng tôi, bị bỏ lại một mình, cứ nghĩ đến việc bị cô lập thì rất sợ.
Tôi chẳng biết nên làm gì ngay lúc ấy. Ngồi trong phòng khóc hồi lâu nên cũng cảm thấy trong lòng đã đỡ lên, chỉ có một chút. Muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, tôi bắt đầu lại gần tủ đồ lựa bộ nào đó không cầu kì, chỉ đơn giản là một chiếc áo thun trắng quần jean với cái nón đội trên đầu rồi đi ra ngoài.
Đi đến một quán nước gần nhà mà ngồi đó, ngồi suốt 2 tiếng đồng hồ mới chịu rời khỏi. Lại bắt đầu đi dạo phố, vừa đi ngang qua công viên thì tìm một cái ghế đá rồi lại ngồi xuống. Vẫn là suy nghĩ đến cái việc mình đã làm, suy nghĩ không biết phải đối mặt như thế nào.
Im lặng chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro