Don't Cry
Năm cô 8 tuổi. Cô ấy và anh chuyển đến gần nhà cô sinh sống.
Cô ấy giống cô, giống đến vô cùng. Giống đến mức bị mọi người nói là chị em ruột. Từ đấy cả hai bắt đầu thân thiết hơn.
Vào một năm nọ mọi người trong nhà ngồi nói chuyện với nhau. Mẹ cô nói muốn gả cô cho anh. Mẹ cô ấy cũng vậy. Cả ba gia đình cười đùa vui vẻ. Ai nào biết có ngày lại thành sự thật.
Vào năm cô 12 tuổi quyết tâm đi học múa bị té trầy cả mắc cá chân lại sợ mẹ mắng, cô chẳng dám than thở. Cô ấy biết chuyện bất chấp mưa to gió lớn đạp xe trong đêm ra tận chợ mua cho cô liều thuốc giảm đau, lẫn bông băng thuốc đỏ.
Năm 15 tuổi nhân ngày sinh nhật anh. Cô nhận ra mình thích anh, thích anh từ khi nào chẳng biết. Thích rất nhiều.
Cô ấy cũng nhân ngày sinh nhật anh đã tỏ tình với anh. Tuy anh lắc đầu nhưng rất vui vẻ. Giữa họ thân thiết hơn trước. Cô khóc! Nước mắt lăng dài trên má trong màn đêm u tối tĩnh mịch. Tự nói với bản thân mình: "Đừng khóc. Không sao. Cứ chờ đợi thôi, rồi sẽ có ngày anh ấy yêu mày"
Năm cô 17 tuổi. Nhà trường tổ chức cuộc thi "Ánh Sao" bao gồm 3 phần thi. Kịch, múa và trang phục cặp đôi.
Cô không thích ồn ào nên không tham gia chỉ nhìn họ đăng ký.
Cô ấy biết hát, hát rất hay lại có suy nghĩ độc đáo khiến phần kịch trở nên vô cùng hấp dẫn. Chỉ duy nhất một điều là không múa được.
Múa ba lê chính là sở trường của cô anh thì chắc là ổn chỉ có cô ấy không thể, bỏ phần thi này sẽ bị đánh rớt. Lợi dụng sự giống nhau của cả hai.
Cô ấy nhờ cô che mặt lại lên múa giúp...
Cô nhận lời.
Quả thật không ai phát hiện ra sơ xuất nhỏ này. Họ giành giải nhất.
Cô bây giờ đã 22 tuổi. Tình cảm với anh không đơn giản là thích nữa. Nhận định rõ ràng hơn về cuộc sống. Cô biết chắc chắn đó là yêu.
Giờ đây anh và cô ấy là hai diễn viên nổi tiếng nhất của làng giải trí. Cô vẫn vậy, chỉ là kẻ đứng sau, vẫn là diễn viên đóng thế.
Cô ấy nhiều lần khuyên cô nên có bạn trai. Cô đều mỉm cười từ chối.
Năm cô 25 tuổi. Hàng loạt báo cho ra ảnh cưới của anh cùng thông tin tiến hành hôn lễ, những tấm ảnh cưới tuy giấu mặt cô dâu nhưng nhìn vóc dáng. Cô biết chắc đó là ai.
Ngày anh đám cưới. Cô ấy trên đường đến hôn lễ thì gặp tai nạn giao thông, mất tại chỗ. Gia đình anh lẫn công ty giải trí đều hoang mang. Ngay lúc ấy, cô nói sẽ giúp anh. Dù sao cũng chưa lộ mặt cô dâu. Cô và cô ấy rất giống nhau. Sẽ không ai biết được. Mọi người đều đồng ý
Bất quá không ai biết lời cuối của cô ấy trước đêm làm lễ là mong cô và anh hạnh phúc bên nhau.
Đêm tân hôn, chẳng biết vì đau buồn hay khổ sở. Anh uống đến say mèm mới quay trở lại phòng ngủ.
Cô ngồi phịch xuống góc phòng, hay tay ôm lấy đầu gối, cuối gầm mặt nước mắt bắt đầu lại rơi. Cô khóc vì anh, vì tình yêu đã chết trong lòng hay vì người bạn thân nhất đã bỏ cô ra đi mãi mãi. Cô không biết. Cái đau từ tim lang tỏa, làm cô khó thở hơn bao giờ hết.
Sau đêm hôm ấy, giữa cô và anh. Hai vợ chồng trên danh nghĩa. Cuộc sống vẫn cứ như thế, chẳng có thay đổi. Tưởng chừng vẫn như cũ chỉ là bạn thân. Cho đến một ngày nọ.
Anh xin phép mở công ty giải trí, dọn ra riêng. Đương nhiên cô vẫn đi theo anh. Công việc của anh bước thuận lợi đến không thể ngờ được.
Năm cô 27 tuổi, anh dẫn một người phụ nữ khác về nhà. Cô ta hẳn là người mẫu mới nổi của công ty anh. Họ tiến vào căn phòng dành riêng cho khách đến chơi nhà. Ngốc đến bao nhiêu thì một người phụ nữ ở tuổi của cô cũng dễ dàng nhận ra họ làm gì. Cô bình thản coi như không có chuyện gì. Vẻ ngoài dửng dưng như cũ.
Năm anh 29 tuổi, cô cũng 29 rồi. Sắp già mất. Anh vẫn cứ như thế. Vẫn không thay đổi. Có lẽ vì cô không quan tâm nên anh chẳng ngại lắm. Có điều những cô gái kia chưa một ai được anh cho cái quyền bước vào phòng ngủ của vợ chồng cô. Khiến cô đỡ tủi thân phần nào. Mặt dù trong lòng vẫn rất đau, hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò khắp nơi trong tim, mổ xẻ, gặm nhắm dần dần cái thứ tình cảm xa xỉ kia.
Rồi chuyện gì đến cũng đến. Vào một đêm tối của ngày chủ nhật. Anh về nhà bên người lại một cô diễn viên xinh đẹp khác, cái đẹp này là vẻ bất cần có chút mộc mạc. Có thể vì say hay vì quá trớn, hay anh thật sự tìm được người tốt hơn chăng? Anh đi ngang qua mặt cô chẳng nhìn lại, bế thóc cô vào phòng ngủ. Cái điều đáng ra không phải một cô tình nhân bình thường nào cũng có được. Cô gái ấy quay mặt lại nhìn từ ánh mắt vốn thánh thiện, thanh thoát bất giác nổi lên sự khinh bỉ.
Cô nhìn theo, bước chân không nhích nổi đi đâu nữa. Sáng hôm sau, anh vẫn chưa tỉnh. Cô lại cứ như ngày thường mà đi chợ. Đúng vậy "vợ chồng trên danh nghĩa" dù sao cũng chỉ là danh nghĩa thôi không có gì phải nổi nóng hay bực tức. Lúc đi chợ về vừa hay gặp được cô ta bước ra khỏi nhà.
Anh tỉnh. Quên hầu hết chuyện xảy ra đêm qua. Điều duy nhất là Anh uống rất nhiều, uống nhiều đến mức nhìn thấy Tú Lan.
"Cũng không phải Tú Lan. Hình như là Nguyệt Nhi"
Tự lấy tay đập đập đầu mình. Quả thật rất đau. Bất chợt lại dừng động tác vì kỳ lạ. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi là cô. Tại sao lúc say lại thấy cô.
Bước chân chạy nhanh xuống dưới nhà. Hôm nay trống trãi lạ thường. Tầm này là 11h trưa, nếu vẫn như cũ. Chắc chắn cô đã nấu sẵn cơm chờ anh về ăn nhưng hôm nay, nhà bếp, cửa trước đều không nhìn thấy.
Chỉ còn duy nhất trên bàn trong phòng khách một tờ giấy kèm theo tờ đơn ly hôn đã sẵn chữ ký. Tay rung rung đọc lá thư cô viết "Chồng! Cho em một lần gọi anh là chồng nhé. Câu xưng hô mà bất kỳ cô gái nào cũng có thể gọi chỉ riêng em thì không, vì chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Em! Có thể thay cô ấy làm 520 viên sô la đen sau đó để cô ấy tặng anh làm quà sinh nhật. Em! Có thể thay thế cô ấy cùng anh tham gia vũ hội. Em! Cũng có thể làm diễn viên đóng thế cảnh nguy hiểm cho cô ấy chỉ mong được một lần có thể cùng anh sánh vai. Anh sẽ không biết đâu có rất nhiều lần, rất nhiều lần em nói với bản thân mình "không sao đâu! Đừng khóc, tuyệt đối không được khóc chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi. Chờ đợi thêm chút nữa, sẽ có ngày anh quay người lại nhìn em một lần, anh nhất định sẽ yêu em. Nhưng em sai rồi, sai hoàn toàn. Làm vợ? Em không thay được cô ấy và ngay cả tình nhân của anh, em cũng không so nổi. Cái giá của làm vợ anh chính là chịu đựng, thế nhưng nhiều hơn hai chữ chịu đựng là nhúng nhường. Em xin lỗi, nhưng em không nhịn được nữa. Làm vợ, rất khó. Em đã làm suốt 4 năm cũng chỉ vì một chữ "yêu". Em sẽ không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh anh chỉ thẳng vào mặt em mà nói "Cha mẹ cô dạy cô đeo bám một người đàn ông không yêu mình như vậy à? Ngay cả chồng mình còn không giữ nổi thì có thể làm gì? Làm vợ mà ngay cả tình yêu còn không có thì còn không bằng một con làm gái quán bar...."
Em nghĩ kĩ rồi. Chúng ta ly hôn đi. Đơn em in sẵn chỉ chờ anh kí rồi đem nộp. Ngày đó em sẽ về giải quyết. Anh đừng lo
Vợ của anh
Lâm Nguyệt Nhi"
Anh vò nát tờ giấy trong tay. Nước mắt không ngừng trào ra. Anh yêu cô... Lúc nào chẳng biết.
Hoàn 🌼🌼🌼
5/3/2017 17h27'
Nguyệt Nhi-Minh Đăng
Muốn đọc bản truyện hãy xem phần truyện ngắn cùng tên "Don't Cry! Waiting"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro