Chương 1
Mạnh Văn Phi giật mạnh nút thắt cà vạt, vừa cởi áo vest vừa âm thầm chửi thề. Mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu, còn lửa giận trong lòng anh thì cháy hừng hực. Một lễ cưới đang yên lành lại bị phá hỏng, đúng là có chửi nghìn lần cũng không thể tả được tâm trạng của anh lúc này.
Chạy theo hai con phố cũng không đuổi kịp chú rể, lát nữa về còn phải thu dọn tàn cuộc, nghĩ đến cả đám khách khứa còn đang đợi, Mạnh Văn Phi thật muốn mặt trời phơi chết mình cho rồi.
Ven đường có một quán nhỏ, nhìn qua giống như một quán cà phê, trông rất yên tĩnh. Mạnh Văn Phi dừng bước, quay người đi về hướng đó. Anh phải nghĩ một chút, tìm một nơi yên tĩnh để tính toán xem phải xử lý mọi việc thế nào.
Quán cà phê không lớn, tổng cộng chỉ có năm chiếc bàn vuông nhỏ, quầy bar khá rộng, phía trước đặt một hàng ghế cao. Hai người trẻ tuổi trong như một cặp tình nhân ngồi chiếc bàn trong góc rầm rì cười nói. Một cô gái đeo tạp dề giống nhân viên phục vụ đứng sau quầy bar chuẩn bị đồ uống, nghe thấy tiếng có người bước vào liền ngước mắt lên.
Mạnh Văn Phi chẳng bận tâm đến việc nhân viên quán không niềm nở, anh chỉ muốn uống chút gì đó lành lạnh thôi. Anh ngồi bên quầy bar, tùy tiện tay vắt áo vest lên lưng ghế bên cạnh. Cô phục vụ đưa thực đơn trước mặt anh, sau đó tiếp tục làm việc của mình.
Quyển thực đơn tổng cộng chỉ có hai tờ giấy đơn, đúng là đơn giản thật. Mạnh Văn Phi lật sang trang đồ uống, vừa nhìn liền thấy năm chữ in đậm được đóng khung"Hương Vị Yêu Đơn Phương". Gặp ma thật rồi, anh vào phải nơi quỷ quái gì thế này? Cà phê thì ghi là cà phê đi, cái gì mà"Hương Vị Yêu Đơn Phương " chứ? Nhìn xuống phía dưới, các món trà được phân loại là "Cảm Giác Yêu Thầm".
Mạnh Văn Phi xoa mặt, hôm nay đúng là đen đủi, muốn uống chút gì đó lành lạnh thôi cũng bị thực đơn trêu chọc.
Lúc này cô phục vụ đã đưa đồ uống cho khách xong quay về quầy đứng trước mặt Mạnh Văn Phi.
Mạnh Văn Phi đóng thực đơn lại, nhức mắt quá, anh không muốn xem nữa.
Cô phục vụ hỏi:"Anh gọi thức ăn hay nước uống?"
"Cho một ly"Bình Tĩnh" đi." Mạnh Văn Phi cố ý đáp, trong lòng còn đang hậm hực.
"Muốn"Bình Tĩnh" cỡ nào?" Cô phục vụ thản nhiên hỏi.
Mạnh Văn Phi á khẩu. Có món này thật sao, lại còn chia cấp độ nữa?
Mạnh Văn Phi nhìn cô gái. Trông có vẻ rất trẻ, tầm ngoài hai mươi? Da trắng dáng gầy, đôi mắt long lanh, vóc dáng rất xinh đẹp. Cô ung dung nhìn lại Mạnh Văn Phi, dường như việc anh cố ý gây rắc rối không hề tạo áp lực cho cô.
Mạnh Văn Phi bị sự bình thản của cô tác động, cũng tự cảm thấy vừa rồi bản thân có hơi nóng nảy, bèn nói:" Ừm, "Bình Tĩnh " cỡ thường là được."
Cô gái gật đầu, xoay người đi chuẩn bị đồ uống.
Tốt lắm, cô gái này thong dong đến mức làm cho người khác thấy cực kỳ dễ chịu. Cơn giận của Mạnh Văn Phi đã bay biến, chỉ còn lại sự tò mò, không biết cô ấy sẽ đưa món gì lên đây?
Cô phục vụ trở lại rất nhanh, mang theo nửa ly đá viên và một chai nước khoáng, đặt trước mặt Mạnh Văn Phi:"Năm tệ."
Mạnh Văn Phi nhìn chỗ đá viên và nước đó, không nhịn được bật cười. Anh không lên tiếng, mở nắp chai rót nước vào ly. Đá viên nhạn chóng bị nhúng nước, trở nên trong suốt sạch sẽ, nhìn thôi cũng khiến cơn giận của người ta dịu đi phân nửa.
Mạnh Văn Phi uống một hơi hết nửa ly nước, trong lòng thoải mái hẳn. Lúc này, anh bắt gặp ánh mắt của cô phục vụ đang dừng trên chiếc áo vest của anh, miệng túi áo còn cài bông hoa cưới.
Được rồi, hôm nay Mạnh Văn Phi biết hôm nay đoàn xe cưới hai mươi tám chiếc nghênh ngang chạy qua con phố này, bây giờ, đáng ra là lúc tổ chức tiệc, anh mặc sơ mi nghiêm chỉnh, vứt áo lễ phục qua một bên, còn yêu cầu một ly"Bình Tĩnh", đúng là đủ sức khơi gợi nhiều liên tưởng.
"Tôi không phải chú rể." Mạnh Văn Phi nói.
Cô phục vụ không nói thêm gì, dường như không có hứng thú với câu chuyện đó.
Mạnh Văn Phi cũng không để tâm, loại chuyện rối rắm kỳ lạ này quả thật không cần giải thích với người lạ làm gì. Anh cúi đầu im lặng uống ly nước đá"Bình Tĩnh" của mình. Cô phục vụ không để ý đến anh nữa, vừa nhận được đơn đặt hàng bên ngoài, cô pha xong hai ly đồ uống thì đóng gói đưa cho nhân viên giao hàng.
Mạnh Văn Phi thấy cô đã rảnh liền gọi tính tiền.
Cô phục vụ đi đến, Mạnh Văn Phi lục lọi hết túi quần rồi đến túi áo khoác, vẻ mặt càng lúc càng lúng túng. Anh là phù rể, chỉ có mỗi nhẫn cưới mà thôi
"Xin lỗi, tôi không mang theo ví tiền." Mặt anh có chút nóng lên.
"Quán chấp nhận thanh toán qua Alipay và Wechat." Cô phục vụ vẫn rất bình thản.
"Không mang theo điện thoại." Cô dâu bỏ trốn, chú rể phát điên, anh đưa điện thoại cho người khác để nhanh chóng thông báo cho ba mẹ bai người. Đúng lúc ấy chú rể điên cuồng chạy đi, anh đuổi theo suốt hai con phố mà không kịp, trừng to mắt nhìn cậu ta chặn một chiếc taxi rồi mất dạng.
Cô phục vụ không nói gì nữa, chỉ nhìn anh chăng chằm. Mạnh Văn Phi thở dài, cũng có ngày anh bị khoản tiền năm tệ làm khó đây mà." Ví tiền của tôi ở chỗ sơn trang Kỳ Lân cách chỗ này không xa, tôi quay về lấy, lát nữa quay lại trả tiền."
Cô phục vụ đăm chiêu nhìn anh. Mạnh Văn Phi thấy rất mất mặt, anh ăn mặc chỉn chu, ra dáng nhân tài, trông giống người sẽ tham món hời năm tệ lắm sao?
Mạnh Văn Phi tháo một chiếc khuy măng sét vàng ra,"Đặt cọc cái này ở đây, lát nữa tôi đem năm tệ đến đổi lại, như vậy cô yên tâm rồi chứ?"
Cô phục vụ lui về sau một bước, lắc đầu nói:" Chỉ nợ năm tệ thì yên tâm được, nhưng nợ một cái khuy măng sét không biết làm bằng gì thì không. Tôi sợ bị lừa."
"..." Có lý lắm, không phản bác được,Mạnh Văn Phi cài lại khuy măng sét," Bây giờ tôi về, lát nữa sẽ mang tiền đến."
-------------------------------------------------------
Xin đừng Re-up
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro