Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương1: Buổi gặp mặt đầu.

Tôi là Nguyễn Vũ My .Cái tên thật là vô vị nhưng đều do ba mẹ tôi đặt ra.Tôi phải trân trọng nó vì ba mẹ đã mang cho tôi một tài năng hiếm có.Đó là tài viết tiểu thuyết siêu việt của tôi.Bút danh của tôi là "Alex".
Đứng đầu các bảng xếp hạng truyện hay nhất , được các bạn trẻ nước ngoài mua ào ào!!!

Mà thôi!!! kể cũng hết giờ rồi .Nói vậy thôi chứ tôi luôn giữ bí mật về thân phận ,Chuyện này nếu bị phát hiện là coi như xong đời.Họ sẽ không mua chuyện của tôi nữa vì tôi chỉ là một cô gái mới 17 tuổi.
Nhưng mà nhiều bạn bảo tôi là một anh "Soái Ca" đẹp troai , nhưng các bạn nam thì bảo tôi là một "Cô gái sắc mỹ toàn trần ". Thật là vui sướng. Muahahaha.Chậc!!! mình lại buôn chuyện rồi.

Điện thoại rung lên , làm tôi rật mình và nhận ra đó là bà chị quản lý, tôi liền bấm trả lời :
-Alo! em đây thưa chị!!!
Giọng bà quản lý rên rỉ, say xỉn gào lên:
-Em...E...m...Ơiiii!!!
Tôi nghĩ đã có chuyện gì đó, không muốn chờ đợi tôi liền trả lời:

-Vâ...ng????
Có vẻ như bà ấy đã uống quá nhiều rượu, đến nỗi khóc thút thít qua điện thoại.
-CHỊ XIN LỖI!!! CHỊ XIN LỖI!!! CHỊ ĐÃ...

-Đã... sao ạ..?

- Đã..... khò...zzZzz....
-Bà ấy ngủ rồi!!. Mà bà ấy đã gọi mình cái gì ấy nhỉ? Thôi mình lên sân thượng hóng gió cho thoáng đầu để viết tiểu thuyết tiếp.

Tôi tắt máy và đi từng bước. Vừa đi tôi lại chợt nhớ đến bà quản lý lúc mới biết trước và sau khi kí hợp đồng.

Lúc mới gặp bà ấy là một người trưởng thành, tử tế... Lúc đó bà ấy còn chưa quen nơi đây vì bà ấy là người nước ngoài.Khi đã kí hợp đồng và hợp tác được 5 tháng thì bà ấy lại thích đi uống rượu. Hầu hết là rượu rắn, chăn,.....Tôi còn nhớ có lúc bà ấy còn phá cửa nhà tôi trong tình trạng say rượu .Chỉ để đi nhờ vệ sinh.Chậc.........Nhưng không hiểu sao tôi rất thích tính cách của bà ấy.Bà ấy rất thích tôi và lúc nào cũng ôm tôi đến nghẹt thở.

Đến chỗ cửa mở ra của sân thượng, tôi định cầm tay cửa mở ra thì điện thoại lại rung lên.Tôi thấy số lạ , nhưng vẫn bắt máy:

-Alo!!!

-Xin chào đây có phải điện thoại của cô Alex không ạ???

Tôi nghe thấy và rật mình.Vì ngoài ba mẹ và bà quản lý và 3 người bạn thân của tôi thì không có ai biết.Tôi liền chợt nhớ ra vừa nãy bà quản lý định nói chuyện gì đó?Chẳng lẽ bả đã nói với báo chí.Giọng tôi rung sợ và muốn chạy trốn thật xa:

-V...âng????

-Giọng cô thật là dễ thương quá!!!
-Tôi xin giới thiệu tôi là người quản lý tên Nguyễn Xuân Mạnh sẽ là người dẫn chương trình trong tuần tới!!!

Đó không phải nhà báo mà là người dẫn chương trình????Tôi bồn chồn hỏi :

-Ý anh là sao...?????
Giọng nói có vẻ khó hiểu và nói:

-Vậy là sao!!! cô quản lý của cô đã đồng ý sẽ cho cô phỏng vấn trên chương trình truyền hình HCl nổi tiếng.
Tôi đã sốc khi nghe câu đó.Vì chương trình HCl là chương trình nổi tiếng đang được mọi người quan tâm.
Tôi bấp ba bấp búng được vài từ thì không nói được lời nào:

-C.....á..i.....g....
Vừa nghe xong anh Mạnh liền càu nhàu vì không nghe dõ tôi nói gì:

-Alo??? cô Alex!!!!
Tôi đông cứng người lại.Có thể là bà quản lý đó.Tôi muốn hỏi bà ta ngay lật tức.
Anh Mạnh có vẻ đang bận anh liền nói nhanh và cúp máy:

-Vậy Chào cô nhé !!! Chúc cô hợp tác vui vẻ với chúng tôi.
-Tút....  (Tiếng kết thúc
-TÚT...          cuộc gọi
-TÚT!!!                    ngày một to)

Tôi không nói, không làm gì, chỉ đang cầm điện thoại mà đứng như tượng.

1 tiếng sau tại tầng thượng của trường học . Tôi đã bình tĩnh lại và nói chuyện rất tử tế với bà quản lý.

-THUÊ BAO QUÝ KHÁCH....!!!
Điện thoại của bà ấy đã không trả lời.

Tôi cố kiềm chế, cơn giận đang toả trong người.

-Mình sẽ gọi lại ...

-Thuê.....
Tôi đã không kiềm được và đã phát hoả....

-CÁI BÀ KIA BÀ CÓ NGHE MÁY KHÔNG HẢ BÀ KIA!!!!!

-Quý khách.....hiện tại không gọi được xin hãy gọi lại sau....Bờ Nắm Ơ you hét đai Thít soai ơ ken lấy Tờ:))))

Tôi tuyệt vọng và cố kiềm nước mắt,nói:

-Alo!!! hãy trả lời đi ... hix ... cái bà điên.....

Tại nhà bà quản lý, đang nằm trên giường , quần áo vất tung toé .Ngủ mớ.

-Khò...zzzz á ... My bénh bèo..... cho chuỵ ôm cái.....zzzz

Hiện tại , trên tầng thượng trường học , tôi không quan tâm ai ở đó mà rên rỉ, khóc lóc và bực bội.

-Bây giờ mình phải làm sao ...!!! Hix hix ...phải làm sao...

Tôi không nghĩ là có ai ở đó nhưng có một giọng nói khàn khàn vì đang ngủ thốt lên:

-Còn sao trăng gì nữa. Cứ Vậy là tham gia thôi.

Tôi rật mình và tưởng bở:

-Hả ??? ai nói đấy ?? Không lẽ ông bụt tới giúp con????

Giọng nói có vẻ đã ổn định rất ấm áp nói tiếp:
-Không, thưa cô Alex! Tôi là người đấy, Quay lại và nhìn xuống dưới!

Tôi ấp a ấp úng .Có lẽ anh ta đã nghe thấy.

-Cô Alex??? anh đang nói cái gì vậy , tôi không phải cô gái đó cô ấy rất hoàn hảo.

Tôi quay lại và nhìn xuống .Tôi thấy một người đàn ông có vẻ trạch tuổi tôi.Nhìn một lúc tôi để ý cái mái tóc đen mượt, mắt hai mí ,to và tròn đang nhìn trằm trằm vào tôi.Da anh ta trắng.Không thua kém mấy soái ca bên Hàn Quốc.

Anh ta thấy khuôn mặt ngơ ngác của tôi và bắt đầu muốn trêu đùa tôi.

-Không tôi nghĩ cô hoàn hảo rồi !

Tôi bối rối , không biết nói sao :

-Anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: