Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lời hứa và hợp đồng.

Ngày hôm nay là một ngày tôi lo lắng nhất.Vì anh ta đã đe doạ tôi trên sân thượng.

Tiết 2 đã gần kết thúc. Sau đó tôi sẽ trốn đi thật nhanh. Nhưng tôi lại không trốn được. Tùng viết vào một tờ ghi nhớ của cậu ấy và đẩy sang chỗ tôi.Tôi định sẽ không đọc nhưng tôi vẫn tò mò . Cái chí tò mò đó đã thôi miên tôi cầm tờ ghi nhớ lên và đọc nó, trong đó có ghi:
- Cô sẽ không trốn đâu
Hết tiết 2 này hãy lên sân thượng
chúng ta sẽ nói tiếp
về chuyện hôm qua!
Tùng gửi Alex.

Có vẻ như tôi phải đối mặt với anh ta rồi. Mình chưa làm gì cậu ta !!! mình sẽ lấy lại được danh dự.

Hết tiếp 2 , tiếng chuông vừa mới vang lần thứ 2. Các bạn nữ hớn hở quây kín bàn bên cạnh tôi. Họ thản nhiên lục cặp sách anh ta, đồ đạc chỉ để tìm ra thứ anh ta thích.Tôi không quan tâm vì đó không phải chuyện của tôi.
Một bạn nữ trong đám đó đập vào vai tôi, làm tôi rật mình , nói:

-My! Thấy anh Tùng đâu không? anh ta hì như đã đi mất rồi.

Tôi ngạc nhiên quay sang, anh ta sao đi nhanh vậy???

-Mình không biết! Mình không thích anh ấy cho lắm.

Các bạn nữ khó chịu:

- Tại sao chứ?? tụi này đổ hết vì anh ta rồi?? Giờ sẽ làm fan của anh ấy! Vậy nên câu lo mà liệu hồn , đừng nói kiểu đấy .Đừng nghĩ mình là bà tướng!!!

Nói xong , họ liền đi ra khỏi chỗ của anh ta. Đồ đạc rơi tung toé.Tôi lẩm bẩm:

-Thế mà gọi là fan.

Tôi chợt nhớ ra chắc anh ta đã lên sân thượng lúc nào không hay.Tôi lấy hết cam đảm và đi lên sân thượng.Nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch vì sợ hãi.

Tôi mở cánh cửa .Đột nhiên một giọng nói vang lên:

-Cô không thất hứa!

Làm tôi rật mình , trượt chân ngã xuống sàn. Làm chân tôi trượt rút.Nó khá đau khiến tôi chỉ ngồi bệt mà nhìn anh ta, anh ta cười tôi và nói:

-Cô hậu đậu quá .

Tôi bực mình , nói :

-Tôi muốn vào chủ đề chính!

Anh ta hớn hở , nói:

- Được thôi!

Anh ta ngồi xuống , dí sát mặt vào mặt tôi, khiến tôi bối rối ,nói:

-Tôi đã biết bí mật của cô!Muốn tôi không nói thì cô nên làm gì?

Tôi không do dự , vì tôi phải làm tất cả mọi cách để bảo vệ bí mật của tôi.Có thể tôi đã quá ngốc nghếch:

-Tôi nên làm gì?

Anh ta bắt đầu lùi mặt lại , quay sang bên cạnh , nói:

-Cô nên làm tất cả những gì tôi nói....

Tôi cắt ngang lời :

-Sao tôi phải làm?????

Anh ta cười và cũng nói tiếp:

-Đổi lại .....

Đổi lại? ý của anh ta là gì ?

- Tôi sẽ giúp cô đủ tự tin để đi phỏng vấn trong tuần tới.Thế nào cô khá được lợi mà???

Đó là những điều mình muốn , Nhưng tại sao.....

-Tại sao anh lại giúp tôi??

Anh ta quay mặt lại nhìn tôi.Ánh mắt sảo quyệt bắt đầu hé ra:

-Vì cô rất thú vị.

Tôi không hiểu anh ta đang nói gì.Tôi rất muốn sự tự tin để tham gia .Nhưng tôi cũng có một phần không muốn, tôi nói nhỏ lại:

-Đ....ược thôi

Anh ta cười tươi:

-Gì cơ ??!

Tôi đỏ mặt :

-Tôi nói được tôi đồng ý.

Anh ta liền đứng dậy , phủi tay chân và định làm gì đó.

-Cô nên ngoan ngoãn nghe lời tôi.

-Ý anh là sao?

Anh ta quàng tay bế tôi lên (kiểu công chúa) Tôi đỏ mặt dãy rụa :

-Thả tôi xuống, Tôi muốn xuống!!!!

Anh ta bực mình:

-Cô càu nhàu nhiều quá đấy! cô có biết cô nặng lắm không.

Tôi lấy tay che hai mắt lại .Không làm gì để anh ấy bế xuống cầu thang .

Tôi vô tình nói nhỏ:

- Anh thấy tôi nặng lắm sao....

Có thể anh ta đã nghe thấy và nói :

-Gọi tôi là Tùng đi!!!!

Tôi mở ti hí lén nhìn anh ta. Tôi bắt đầu thả lỏng . Anh ta đang bế tôi khiến tôi như đang bay .Rất ấm áp .Tim tôi đập thình thịch nhưng tôi nghĩ nó là vì hồi hộp

Anh ta bắt đầu hớn hở nói :

-Bám chắc vào !! Tôi chạy đấy.

Tôi rật mình bám tay vào áo anh ấy .Thật chặt và vẫn không giờ mắt khỏi anh ấy.

Tôi thấy anh cười. Tôi mơ màng nhìn như bị cuốn hút.Chỉ im lặng nhìn anh ấy cười.Nụ cười thiên thần .Có thể là vậy.

Tôi nhắm mắt lại. Tim đập hì như đang loạn .Tôi nghĩ "Anh ấy cũng tốt bụng đấy chứ, mình có thể dựa vào bờ vai này không".

Tôi không biết từ khi nào tôi đã ngủ khi anh ấy bế.Nhưng tôi biết cảm giác rất ấm áp, tôi chỉ muốn như thế này mãi.Thật kì lạ.

-Cô thật là ngốc!!!

Anh ta đưa tôi vào phòng y tế , nói chuyện với cô giáo là tôi bị đau chân.

Khi tôi tỉnh dậy cũng đã hơn 1 tiếng. Giờ này là giờ ăn trưa trong căn tin. Tôi thấy 3  đứa bạn ngồi canh tôi ngủ.

Tôi muốn kể với họ nhưng tôi lại thấy ích kỉ vì muốn chỉ anh ta và tôi biết chuyện này thôi.Có thể tôi đã không nghỉ ngơi nhiều như này trong những tháng ngày chìm đắm vào việc viết tiểu thuyết....

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: