Chap 7
Tui vô được cấp 3 rồi mấy mẹ * tung bông *
------------------------------
*Cạch * đang lăn lộn trên giường thì nghe tiếng mở cửa , nhanh như cắt cậu ngồi dậy và thấy khuôn mặt bất cần đời của ai kia làm đủ giật .
-S...sao anh vô được ?
-Hừ . Đây là nhà tôi , phòng cũng là phòng tôi tất nhiên tôi phải có chìa khóa dự phòng chứ . Hắn nhếch môi đưa tay lên lắc lắc chiếc chìa khóa kia rồi tiến lại gần cậu .
-A ha , hihi . Anh bình tĩnh nghe tôi nói A . Chưa kịp nói xong liền bị chặn bởi môi của hắn , t...tên biến thái...aaaaaaaa nụ hôn đầu của ông đấy .
-Cậu nếu như còn tiếp tục phá tôi như vậy thì không chỉ dừng lại ở hôn không đâu . Sau 2 phút môi kề môi hắn dứt ra nhìn cậu thở hổn hển nói .
-Bi...biết rồi . Cậu ôm ngực thở dốc .
-Giờ thì...bây giờ là mấy giờ ? ( ... ờ ha , buổi này là buổi nào ? )
-Con viết nó cũng không nhớ nên làm sao tôi biết .
-À , mà thôi đi giờ ta đi ngủ đi . Hắn lôi cậu lên giường rồi ấn xuống .
-Ừ .
Một ngày kết thúc nhạt nhẻo vậy đấy , haizzzzzzz .
-------------------------
Nhà họ Park .
-Hoseok , em ăn gì không ? Anh hỏi.
-Mì đi .
-Được em ở đây chờ anh một chút . Anh xoa đầu nó rồi đứng dậy vào bếp .
-Để em giúp anh . Nó mỉm cười đứng dậy bước vào bếp của anh . Không biết vô tình hay cố ý miệng anh lại nhếch lên nụ cười vui sướng .
-Ngu ngốc , em yêu anh . Những ngày qua làm anh chụi khổ rồi , từ nay Jung Hoseok em chỉ yêu một mình Park Jimin anh thôi .
-E..em...anh cũng yêu em , ngựa con .
-Ngựa ?
-Nói em đừng giận a~ . Thật sự mặt em...aigoo nhìn ngang hay nhìn dọc gì cũng thấy giống ngựa nha . Và ngay lập tức anh ăn trọn cái gối của ai đó ném qua .
-Đáng ghét , dám nói tôi ngựa . Đánh chết anh đồ Mều béo .
-Thôi được rồi , anh thua rồi . Giờ mình làm đồ ăn nha .
-Nae . Cả hai kéo nhau xuống bếp làm việc được giao .
-Em định nghĩ chơi với Taehyung thật sao ? Đừng động tác mở gói mì anh hỏi.
-Em cũng không biết nữa , thật sự ra em cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này nhưng chưa có cách giải quyết . Em nghĩ em cần Hyungie , và Hyungie cũng vậy chắc em sẽ không nghĩ chơi . Nó mỉm cười nhẹ đáp . Thật sự nó không vì 1 chuyênn gì đó mà làm vỡ đi tình bạn 5 năm như vậy .
-Anh cũng nghĩ vậy . Nếu như 1 ngày nào đó bắt em lựa chọn giữa anh và cậu ta thì sao ?
-Em sẽ chọn cậu ấy . Khônh cần suy nghĩ liền đáp .
-Vì sao ? Anh thắc mắc .
-Em không biết , nhưng lí trí của em bảo thế . Nó cười nhẹ rồi tiếp tục công việc . Anh cũng gật đầu , mỉm cười 1 cách chua xót thì ra đến giờ em chưa hoàn toàn quên cậu ta .
Cả 2 ăn xong liền nhận được tin nhắn của Baekhyun . Hai người thật sự bị Baekhyun làm tức chết mà , có phải không vậy ? Đãi sinh nhật mà đợi tới khi người ta ăn xong mới gửi sao .
-Giờ sao ?
-Đi thôi chứ sao giờ . Baekhyun hyung có tính thù dai mà . Nó cười . Cả hai cùng thay đồ và đi đến nhà Baekhyun .
-------------------------
Nhà họ Kim .
-Háp pi bớt đê tu du . NamJin đồng thanh hô to .
-Chú dì à hai người có cần vậy không ? Baekhyun giật giật mắt trái biểu thị sự khinh bủy đến 2 người già neo đơn à không lố lăn chứ .
-Taehyung đâu rồi ạ ? Hoseok hỏi.
-Nó nói đi qua nhà bạn gì đó không về được. Jin lên tiếng khi đang cố gắng nhét thêm bánh vào miệng mình .
- -.- , em không nghĩ họ thật sự là người sinh ra Taehyung đó . SeulYoon thật sự sợ rồi a~ .
-Mi too . Đồng thanh.
-Các con ăn đi , đồ ăn nguội mất . NamJoon nói.
Cả gia đình quay quần bên sinh nhật lần thứ 22 của Baekhyun rất vui vẻ nhưng không trọng vẹn vì thiếu ai đó mất rồi .
Ăn uống xong đại gia đình kéo nhau tìm chỗ ngủ và 1 lần nữa NamJin lại chiếm tiện nghi dành hết 2 phòng ngủ lớn làm cho tụi nhỏ phải lê lết ra phòng khách .
Sáng hôm sau...
Nhà họ Jeon .
Sáng nay cậu dậy với tinh thần cực thoải mái là vì con người đáng ghét kia hiện đang đi học trên trường nên không có ở nhà , cậu hí hửng thay đồ đeo balo lên và phóng về ngôi nhà thân yêu .
Vừa về tới nhà mở cửa ra và liền há hốc mồm , cô bạn thân SeulYoon đang lê lết trên Sofa , anh họ Baekhyun thì lê lết dưới sàn nhà và cậu bạn Hoseok đanh lê lết kế bên phó hội trưởng Jimin gần nhà tắm , CÁI GÌ ĐANG DIỄN RA .
-Dậy ngay cho em . Cậu vác thân già đi kêu từng người một , sau 15' cậu đã thành công kêu 4 con heo kia dậy .
-Em còn dám về đây sai oáp . Baekhyun ngồi gục đầu vào vai SeulYoon .
-Sao lại không dám ạ ?
-Hôm qua là sinh nhật của anh mày đấy . Hoseok trả lời khi ngồi dựa vào Jimin .
-CHÌN CHÁ . Ô MAI GỌT . EM QUÊN MẤT . Cậu ôm đầu la lớn làn ai cũng giật mình và kèm theo đó là...
-Aaaaaaaaa
-Jimin oppa gì vậy ? SeulYoon hỏi .
-Chết rồi hôm nay anh có cuộc họp , aisssh khi không lại quên mất JungKook sẽ chửi anh chết . Lật đật đứng dậy chạy về nhà và kéo theo Hoseok đang không hiểu mô tê gì . Sau khi hai cục nợ kia rời khỏi Baekhyun định giáo huấn em trai thì ngay lúc này cửa nhà mở và theo đó là 1 thân hình quen thuộc .
-Xin chào em về rồi . Cậu quay lại 5s đứng hình và sau đó la lớn .
-KIM TAEHYUNG ?
-----------END Chap 7-----------
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro