Chap 4
Hôm nay là một ngày hết sức tồi tệ với cậu . Chuyện là cậu , cô và Baekhyun hẹn nhau đi công viên , chẳng may cô bị gì đó nên đưa vào bệnh viện , chuyện đó cũng không nghiêm trọng gì nếu không có sự xuất hiện của JEON JUNGKOOK... ( ờ thì thật ra Baekhyun và SeulYoon đã thông đồng với nhau để giúp KookV tiến triển hơn :) )
-Tới đây cũng gặp cậu . Thật là xui xẻo . Hắn ngồi xuống ghế đá kế bên cậu nói .
-Hừ . Đi đi dùm tôi . Phiền phức .
-Cậu đi một mình à ? Hắn bỏ lơ câu nói của cậu và ngó nghiên .
-Thì sao ? Cậu nhướn mày .
-Không , vậy đi ăn với tôi không ? Hắn mở lời nhìn cậu . Thật ra hắn không ghét cậu mà chỉ là có chút , một chút thôi nha là không ưa cậu thôi ( vãi , tưởng gì . Xùy ) .
-Hứ .
-Đi không ?
-Khô...ọt...ọt . Cậu đỏ mặt ôm bụng rủa thầm * bụng ơi mày thật phản chủ T.T * .
-Haha , đi thôi . Đừng có mà ngạo kiều như thế . Hắn mỉm cười nắm tay cậu kéo đi mặc cho cậu vùng vẫy .
-Buông ra , buông tay tôi ra . Bớ người ta bắt cóc người đẹp trời ơi . Cậu vừa bị lôi đi vừa la làng ( -.- anh không cần leo cao vậy đâu TaeTae à ! ) .
Mặt hắn đã có vài vạch hắc tuyến xuất hiện , thật là bực mình khi cứ có người nhìn mình như vậy . Bất chợt hắn quay người lại ép môi mình vào môi cậu .
-Um...Cậu mở to mắt nhìn hắn , hắn...hắn...đang cưỡng hôn cậu .
-Aaaaaaaaaa...Và tất nhiên sau một hồi bất động thì Jeon thê nô nhà ta đã bị Kim đanh đá nhà ta đá ngay một phát vào cậu nhóc vô tội .
-Cậu...cậu...
-Ai cho anh hôn tôi . Cậu nhìn hắn với khuôn mặt đỏ lừng một phần vì ngại và một phần vì tức giận .
-Hừ , tưởng tôi muốn sao . Làm vậy mới bịch được cái miệng của cậu . Cậu mà còn la nữa là tôi không chỉ dừng lại ở hôn không đâu nhé . Hắn sau một lúc an ủi cậu nhóc của mình thì trừng mắt nhìn cậu . Cậu thề là bây giờ mà có súng trong tay là cậu bắn hắn chết . Đồ sắc lang .
-Không nói nhiều đi ăn thôi . Cậu lườm liếc đã rồi kéo tay hắn đi vào tiệm hamburger gần đó .
-------------------------------
Trường BIGHIT .
-Seokie , anh rủ em đi ăn nhé . Anh hí hửng chạy lại ôm vai nó .
-Tránh ra tránh ra . Nó nhăn mặt đẩy anh ra rồi đeo balo lên vai và về nhà .
-Seokie~~~ . Anh tung tăng theo sau nó và rên nhè nhẹ tên nó làm ai cũng nổi da gà ( me too ) , phó hội trưởng của họ...bị gì vậy ( mê trai đó mấy cưng =))) ) .
-YAh , thứ nhất anh bỏ ngay cái giọng muốn dành đó đi , thứ 2 đừng kêu tên tôi thân mật như vậy và thứ ba là anh làm ơn tránh xa tôi ra một chút . Ok ? Sau khi phả một tràng thì nó liếc anh một cái rồi bỏ đi .
-Nhưng anh không muốn . Hay đi ăn với anh đi . Nói xong chưa kịp để cậu tiêu hóa xong đã lôi đi .
-Yah . NÈ buông ra . Buông . Trời ơi . Buông ra xem nào . NÈ quan tâm lời tôi nói đi PARK... * Chết anh ta tên gì nhỉ ? * . Nó đang la làng thì ngừng lại suy nghĩ .
-Park Jimin . Trời ạ , Seokie tên chồng mình mà không nhớ là sao ? Anh quay lại ôn nhu nhìn nó .
-CHỒNG ? Không chỉ nó mà cả hội ai cũng banh to mắt nhìn . ( ta nữa ) .
-Em không biết sao ? Em đã được hứa hôn với anh rồi nên em đừng mong trốn thoát .
-Mố ? Anh nói cái giề ? Ai hứa hôn chứ . Nó bực bội chạy đi trước mặt cho anh ở phía sau gọi .
* Ba mẹ là đồ đáng ghét . Tại sao lại hứa hôn mà không nói chứ ? Thật khó chịu . * Nó quay lưng bỏ chạy , ngoài đường xe vẫn cứ thay phiên mà đông dần . Đi hoài đi hoài nó vẫn chưa biết được mình sẽ đi đâu và nó thật sự đang rất nhớ Taehyung . Bỗng đằng sau có một cái gì đó kéo cả người nó vào người đằng sau và nó bị ôm chặt .
-Hoseok , hãy cho anh cơ hội được không ? Anh sẽ chăm sóc em thật tốt . Anh hứa đây . Anh nhẹ nhàng lên tiếng , anh thật sự yêu nó rồi .
-Nhưng tôi và anh chưa từng gặp nhau...
-Sai , ta đã từng gặp nhau rồi vào 5 năm trước . Anh đánh gãy đi lời nói của nó rồi tiếp lời . -Hoseok anh yêu em .
-Tôi...tôi...cho tôi thời gian được không ? Nó ngước mặt lên nhìn thẳng mắt anh lên tiếng .
-Được , bao lâu cũng được . Miễn sao em đừng rời bỏ anh là được . Anh nhắm ngay môi nó và hạ thẳng xuống . Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình yêu của anh .
* Jimin à , xin lỗi anh . Tình cảm của tôi dành hết cho Taehyung rồi . Tôi thật sự yêu cậu ấy rất nhiều . * Nó im lặng rơi nước mắt .
-Jimin à , dù có chuyện gì cũng đừng rời xa tôi được không ? Nó dứt khỏi nụ hôn hỏi .
-Được anh hứa . Anh mỉm cười ôm nó vào lòng .
* Tại sao vậy Hoseok rõ ràng là không yêu mà sao mày lại yêu cầu người ta như vậy . Mày sẽ khiến anh ta đau lòng cho xem . * Nó cười chua xót .
-------------------------
Quán Butterfly .
-Cậu ăn từ từ đi . Không ai dành ăn với cậu đâu . Hẳn mỉm cười gắp thức ăn vào bát cậu .
-Anh ũng ă i . Ừng ỉ ắp o ột ình ôi . ( Tạm dịch : Anh cũng ăn đi . Đừng chỉ gắp cho một mình tôi . )
-Tôi thích . Ăn đi .
-Iết ồi ( Biết rồi )
* Đáng yêu thật .* Nội tâm ai đó đang gào xé .
-Um...xong rồi . Cậu lấy giấy lau xong tươi cười đứng dậy xách mông đi về .
-Ơ...cậu ăn xong định chuồng à ? Hắn nhíu mày nắm tay cậu kéo về chỗ cũ .
-GÌ ? Không phải anh mời tôi sao ?
-Ơ , tôi có nói là mời cậu sao ?
-Chứ anh muốn gì ? Cậu khó chịu .
-Cậu ăn nhiều nên phải trả nhiều .
-Bao nhiêu ?
-100 ngàn won . Hắn bình tĩnh đáp .
-What ? ANH NGHĨ TÔI LÀ HEO HAY SAO MÀ TỚI 100 NGÀN WON ?
-Gần thôi , lợn nhá . Hắn nhếch mép .
-Anh...anh...hừ . Được trả thì trả . Cậu móc ra số tiền hồi sáng omma cho nhưng...chỉ còn 5 ngàn won .
-Sao ? 100 ngàn won , đưa đây .
-Tôi chỉ còn có 5 ngàn won thôi . Cậu gãi gãi đầu .
-Tôi sẽ trả cho cậu , nhưng với 1 điều kiện .
-Điều kiện gì ?
-Làm người yêu giả của tôi trong 1 tháng .
-GIỀ ? NGHĨ SAO VẬY ? Cậu hét lớn làm mọi người đều nhìn cả hai .
-Im đi . Vậy thì trả lại tôi 95 ngàn won còn lại đi .
-Tôi...tôi...được . Cậu dặn lòng phải bình tĩnh , nếu không phải omma cắt tiền viện trợ của cậu thì cậu đã trả hắn từ lâu rồi .
Hắn cười nhẹ nắm tay cậu dắt đi .
-Buông ra . Cậu vùng ra khỏi tay hắn .
-Không phải cậu muốn nuốt lời chứ ?
-A...không . Cậu cười gượng rồi đắng lòng nắm tay hắn bước đi .
Kim Taehyung ta hôm nay phải xa đọa làm người của ngươi ( -.- giả vờ thôi mà ) , nhưng sau 1 tháng ta sẽ cho ngươi nát xương .
------------ End chap 4 -----------
Tui thấy chap này dỡ quá mấy má -.- .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro