2
Đang tò mò khám phá căn phòng cùng cảnh vật lạ, nàng chợt có cảm giác lành lạnh tóc rái.
"Là gió, là gió, chắc chắn là gió..." Độc Cô Mạn giọng run run nhủ thầm. Cả đời nàng không sợ cha không sợ mẹ, duy nhất chỉ sợ ma....
Chợt có một bóng đen lướt nhanh qua người nàng, thân thể nàng cứng đờ đứng như trời tròng trong gió.
Từ trong hoảng sợ nếu kéo về một tia lí trí thì bỗng nghe một tiếng "Bịch"
Độc Cô Mạn nàng rất muốn chạy a...nhưng hay chân lại nhũng cả ra mà ngồi bệch xuống sàn gỗ.
Khi nàng từ từ quay đầu lại thì trông thấy một nam nhân toàn thân y phục đen đang nằm trong một vũng máu lớn.
"A...huhu...." lần này nàng thật sự bị dọa sợ, cả thân thể run lẩy bẩy. Rõ ràng ban nãy trong phòng không ai, thù lù lại chui ra một cái xác to đùng như thế, thật sự đang muốn dọa nàng mà.
Lục Vũ một thân áo trắng từ từ bước đến gần cô nương đang run rẩy dưới đất, bên môi như có như không khẽ nhếch lên.
"To gan, long bào là đồ để ngươi mặc?" giọng nói lạnh tựa băng của nam nhân trầm thấp vang trên đầu nàng.
Nàng thử đưa bàn tay run run sờ vào chân nam nhân nọ, khi xác định được đây là người dương mà không phải âm thì khóc òa lên hai tay nhanh chóng ôm chặt chân nam nhân.
Gần bên hồ một trắng gọn gàng cùng một vàng quần áo rộng thùng thình, một đứng một quỳ, một im một nháo tạo nên hình ảnh thật khôi hài.
"Ma...giết người..." nàng mếu máo ôm chân Lục Vũ chỉ xác nam nhân phía xa xa kia.
Lục Vũ nhíu mi tâm nhìn xuống chân một mảnh ướt nhem cùng nước mắt nước mũi của nữ nhân.
Nếu các quan văn bá võ nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ kinh ngạc không thôi, hoàng thượng mặt lạnh thế nhưng vẫn không đá bay nữ nhân bên dưới.
"Ta giết" giọng nói lạnh kia khi được phun ra từ đôi môi mỏng thành công đem Độc Cô Mạn ngưng trệ hành động.
Cơ thể nàng càng ngày càng run từ từ buông đôi tay ra nhích thân xa nam nhân này ra. Nàng lùi đến bên balo, đeo lên vai toan tính đứng lên chạy.
"Dám chạy ngươi chắc chắn sẽ chết" Lục Vũ hừ lạnh, khiến cho Độc Cô Mạn không dám nhút nhích.
"Nói, ai sai ngươi đến?" hắn một tay bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh lạnh giọng hỏi.
"Buông ra...khụ anh buông ra trước đã..." Độc Cô Mạn khó thở sợ đến mặt xanh mét nắm chạy cổ tay của tên nam nhân.
Nàng nói nàng lạc đường vào đây, đương nhiên Lục Vũ không tin, trong lòng cười lạnh.
Lục Vũ nâng nàng lên đem long bào trên người lột xuống, gọi người lấy cho nàng y phục của nữ nhân rồi gọi người vào dọn xác tên thích khách.
Độc Cô Mạn từ đó nhận được "lệnh" theo làm tùy tùng của hoàng thượng.
"Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi, vật nhỏ à" khi đem y phục của nàng thay ra thật bất ngờ khi thấy dấu ấn bỉ ngạn đỏ tươi phía sau hõm cổ.
Trên chiếc giường rồng có người nam nhân tuyệt mỹ đang nằm trên đó, treo trên môi là nụ cười mỉm hiếm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro