Chương 4: Ngoài mặt tươi cười trong lòng bốc đầy khói lửa
Kiều Ân kéo chăn ra xuống giường. Cơ thể kiều mị không che chắn cứ như vậy rơi vào mắt Lạc Nhi. Giờ cô mới biết con người này không những làm tình với con gái mà mặt còn vô cùng dày đến mức vô tư lượn lờ trước mặt người khác trong khi trong mặc gì. Mặc dù vậy cô cũng là người yêu cái đẹp nhìn một cơ thể đẹp như vậy khuôn mặt lại hồng hồng liền lấy chăn chùm kín đầu.
Tắm rửa xong đi ra ngoài thấy người nào đó vẫn còn chui trong đống chăn liền không nhịn được trêu chọc. Nhẹ nhàng bước tới giường bàn tay luồn vào trong chăn tiến tới nơi tư mật. Người nào đó liền khép chặt chân. Bàn tay ngăn tay cô lại. Lạc Nhi ngồi bật dậy. Trừng mắt nhìn cô. Chiếc chăn mỏng theo quán tính trượt xuống. Bộ ngực đẫy đà hiện ra như muốn nghênh chiến.
- Mới sáng sớm chị muốn cho tôi ăn sao.
Kiều Ân cười cười nhìn vào ngực Lạc Nhi. Theo ánh mắt của Kiều Ân, Lạc Nhi nhìn xuống liền thấy bộ ngực của mình lộ ra liền kéo chăn lên che đi cảnh xuân kia.
- Không cần che. Tôi cũng nhìn hết rồi. Nếu không mau tắm rửa đi tôi tắm hộ chị luôn đấy.
- Không cần. Đi ra ngoài cho ta.
Kiều Ân ra đến của liền quay lại.
- Nhanh một chút. Tôi chờ chị dưới lầu cùng ăn sáng.
Nói xong lưu luyến nhìn thân thể kia rời khỏi phòng.
****
Lúc Lạc Nhi xuống lầu. Cô thấy Kiều Ân đang ngồi chơi điện thoại. Bước tới bàn ăn, kéo ghế đối diện Kiều Ân ngồi xuống.
- Sang đây ngồi với tôi. Không cần phải xa như vậy.
- Ta mới là không muốn ngồi cùng ngươi.
Ăn xong ta sẽ trốn đi ngồi cùng ngươi làm gì chứ. Lạc Nhi nghĩ.
- Nhân tiện tôi nói cho chị biết. Phía bên tổ chức H.A đang tìm một cô gái tên là Rika. Mà tình cờ tôi lại giữ cô ta chứ. Chậc chậc nếu đem ra làm ăn có lẽ không tệ. Nhưng mà nếu cô ta không trốn đi chắc tôi cũng có cách đảm bảo an toàn cho cô ấy.
Lạc Nhi nghe thế thì nghiến răng nghiến lợi.
- Ngươi điều tra ta.
- Ta không bao giờ ở với một người không quen biết.
- Ngươi .....
- Sang đây đi.
Kiều Ân chỉ tay cái ghế bên cạnh mình.
Lạc Nhi hậm hực bước sang. Giờ cô bị người ta nắm thóp. Nếu như không nghe theo hậu quả thật khó lường. Hơn nữa lời Kiều Ân nói rất đúng. Bây giờ tổ chức đã mò sang cả Châu Âu để tìm cô. Có thể chỉ có nơi này là nơi an toàn nhất.
Chuẩn bị ngồi xuống ghế liền bị Kiều Ân ôm vào lòng. Cô bất mãn nhìn Kiều Ân.
- Muốn làm gì vậy.
- Đút cho tôi.
- Cái gì chứ.
- Có cần tôi thông báo với...
Chưa kịp nói hết câu một miếng sanwich nhỏ được đút vào miệng. Kiều Ân cười cười.
- Như vậy mới ngoan.
Một tay vỗ nhẹ vào mông Lạc Nhi, một tay cầm lấy miếng bánh đưa tới trước miệng Lạc Nhi.
- Ăn nào.
Lạc Nhi ngoài mặt tươi cười bên trong một bụng đầy khói lửa nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng cắn miếng bánh.
- Ăn xong liền dẫn chị đi mua quần áo.
****
Trung tâm mua sắm Dolly . Một thương hiệu nổi tiếng với các mặt hàng từ cao cấp đến bình thường.
Kiều Ân dẫn Lạc Nhi vào cửa hàng. Ngón tay sinh đẹp không ngừng chỉ vào các bộ váy. Lạc Nhi giờ mới biết đi mua quần áo cũng mệt như vậy. Thay ra thay vào hơn chục bộ cô mệt muốn chết. Kiều Ân thấy vậy chỉ thêm vài bộ nữa cũng không bắt cô thử.
Đi đến gian hàng nội y. Cô liền lấy vài bộ ren den và đỏ. Mấy thứ đồ khêu gợi tới mức áo lót có vài cái dây quấn quanh còn quần thì mỏng tang. Mặc như không mặc . Ấy vậy mà Lạc Nhi muốn phản đối cũng không được.
Lấy hơn chục bộ đồ lót rồi lượn qua gian đồ ngủ. Cô không ngần ngại lấy hơn hai chục bộ. Lạc Nhi khóc không ra nước mắt. Không phải là cô sợ mua nhiều mà vì đồ Kiều Ân chọn cho cô không bằng ren thì bằng lụa. Cái nào không thiếu vải thì xuyên thấu. Cũng không phải cô chưa nhìn thấy bao giờ mà bởi cô chả bao giờ mặc hở hang như thế.
Cuối cùng cũng mua đồ xong hai người túi lớn túi nhỏ mang ra xe ô tô. Kiều Ân thấy Lạc Nhi cũng đã mệt và cô cũng thấy đói. Cô liền lái xe đưa hai người đi ăn.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro