Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Tái phát

Chương 30: Tái phát

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Cộc cộc "

Một cô gái mặc đồ hầu nữ gõ cửa phòng Kiều Ân.

- Có chuyện gì vậy?

Cách một cánh cửa, người hầu nữ đáp lại.

- Thưa ngài, đại nhân Han mời ngài đến dùng bữa tối. Tôi đến để dẫn ngài tới Hồ Hưởng Nguyệt ở khu Tây.

Kiều Ân mở cánh cửa ra.

- Dẫn đường đi.

******

Đi qua nhiều con đường cuối cùng cũng đến được nơi gọi là Hồ Hưởng Nguyệt. Phong cảnh rất đẹp. Toàn bộ kiến trúc đều thể hiện sự trang trọng, hiện đại. Một bên là nhà kính, một bên là một cái hồ rộng. Ánh đèn vàng chiếu sáng khắp nơi rọi xuống mặt hồ lấp lánh.

Mây đang buồn chán nghịch nghịch tóc vừa nhìn thấy Kiều Ân liền chạy đến bên cạnh cô như con chim nhỏ.

- Tỷ tỷ.

- Sao về muộn vậy. Cái đồ ham chơi này.

- Ài. Đâu có. Là muội muốn mua chút đồ mới cho dì Lưu mà.

- Được rồi. Mau ăn tối thôi.

- Vâng.

Hai người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

- Tỷ tỷ. Hôm nay chị đi đâu vậy?

- Có một chút công việc thôi. Đâu phải chị lúc nào cũng rảnh như em.

- Không nói với chị nữa. Chị chọc em.

- Đứa nhóc này. Ăn đi.

Kiều Ân nhẹ nhàng gắp một miếng thịt cho Mây.

- Nể tình chị. Hihi.

Buổi tốt ánh trăng rọi xuống hồ. Tiếng cười trong veo của hai cô hai dường như phá tan những lo lắng của tương lai.

Ăn cơm xong hai người trò chuyện một lúc lâu.

- Chị à. Mai chị phải về sao? Không thể ở lại với em thêm mấy ngày được à.

- Chị không thể ở lại chơi với em được rồi. Khi nào xong chuyện có được không?

- Sao chị lại không để em tham gia chứ? Chúng ta không phải..

Mây khóc nói với Kiều Ân.

- Chị không phải rất thương em sao? Đừng khóc. Những gì em đã trải qua chị nhất định đòi lại cho em. Có Tử Thiên Mạch ở bên cạnh em chị rất yên tâm.

- Noãn sao?

Kiều Ân lau nước mắt trên khuôn mặt Mây nhẹ nhàng vuốt tóc.

- Ừ. Muộn rồi. Về phòng nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon.

Kiều Ân nhẹ nhàng hôn lên trán Mây.

- Nếu có chuyện không hay với em chị sẽ rất hận mình. Vì vậy đừng tự làm mình bị thương. Chị về phòng đây.

Mây ôm lấy Kiều Ân.

- Chị. Mây biết lỗi rồi. Mây sẽ không như thế nữa. Mây không muốn chị phải lo lắng cho Mây.

- Được rồi được rồi. Mau về phòng ngủ đi.

Kiều Ân nhìn theo hướng Mây rồi thở dài một hơi. Sau đó lại theo hướng khu Tây trở về phòng của mình.

******

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong Kiều Ân ra vườn hoa đi dạo. Vừa muốn tận hưởng buổi sáng trong lành ở đây hôm cuối vừa muốn không gian yên tĩnh suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Sáng nay cũng không thấy Mây đâu. Cho người gọi thì bảo không biết chủ nhân đã đi đâu vì vậy mà cô đành một mình ăn sáng.

Đi dạo được một lúc thì cô bỗng nghe tiếng hét lớn của một người hầu làm vườn.

- Á.  Đại nhân Han. Đại nhân Han........ xin xin hãy tỉnh lại. Á a a a a a a........

Kiều Ân đột nhiên có dự cảm không lành. Cô liền chạy theo tiếng hét phát ra. Nó ở rất gần rất gần cô. Lúc đến nơi phát ra tiếng hét. Thật kinh hoàng. Bệnh của Mây đang tái phát. 

Cô hầu gái bị Mây đè xuống dưới thảm cỏ. Quần áo bị Mây xé như gần hết. Khuôn mặt người hầu gái tái mét đang không ngừng cầu xin lẫn kêu cứu nhưng không hề có tác dụng chỉ có thể kháng cự vô vọng.

Mây ngồi trên người hầu gái. Tinh thần đã không còn tỉnh táo. Cô vừa khóc vừa la hét vừa xé quần áo của người hầu gái. 

Kiều Ân liền chạy đến bên cạnh Mây. Dùng tay đánh ngất người hầu gái rồi ôm Mây vào lòng. Mây liền dãy dụa khi thấy có người ngăn cản mình. Một mùi hương rất thân quen, rất ấm áp. Cô quay lại liền nhìn thấy Kiều Ân. Nước mắt dàn dụa kêu một tiếng:

- Tỷ.

Sau đó ngất trong lòng Kiều Ân.

Tử Thiên Mạch và dì Lưu cũng nghe thấy tiếng hét lên cũng chạy ra. Lúc đến nơi thì nhìn thấy người hầu gái đã bị đánh ngất còn Kiều Ân đang ôm Mây. Dì Lưu ôm miệng kinh ngạc.

- Ôi trời. Con bé.... con bé lại vậy sao? Rất lâu, rất lâu rồi nó không còn như thế nữa...

Bà khuỵu xuống vừa nói vừa ôm miệng khóc.

- Rốt cục sao lại như vậy?

- Dì Lưu, là lỗi của con. Xin lỗi dì.

Bà chỉ khóc lắc đầu.

Tử Thiên Mạch đau lòng nhìn Mây trong lòng Kiều Ân. Người con gái đó chính là người con gái cậu yêu. Cậu đã yêu thầm một cô gái như thế. Cậu tình nguyện cho dù bị coi là thú vui để thỏa mãn cho dù là lâu dài hay chỉ là nhất thời cậu cũng cam tâm. Nhìn cô gái mình yêu phát bệnh trong lòng cậu đau đớn như có ngàn con dao cứa vào trái tim mà cậu không thể làm gì.

- Dì Lưu. Làm phiền dì giải quyết chỗ người hầu này. Con sẽ lo cho Mây.

Dì Lưu ngăn lại nước mắt, nói:

- Được rồi. Con lo cho Mây đi.

- Vậy nhờ người.

Kiều Ân đỡ Mây dậy. Tử Thiên Mạch thấy vậy liền chạy nhanh đến cạnh Mây bế cô lên. Kiều Ân thấy như vậy cô xác định rồi.

- Tử Thiên Mạch đi thôi. Chúng ta đưa Mây về phòng. 

- Tiểu thư Kiều Ân.

- Đi thôi. Ta sẽ nói cho cậu biết.


********

Hế lu các nàng. Đã một tuần rồi. Một cái hẹn đúng giờ lại đăng. Hôm trước nhận được rất nhiều phản hồi tốt của các nàng. Ta rất vui. Còn có một cô gái rất đáng yêu đã nhắn tin cho ta thể hiện sự yêu thích với truyện mà ta viết. Tất cả những điều đấy là động lực to lớn cho ta. Vậy chương này coi như ta viết tặng cho cô gái ấy mặc dù không có thịt. Há Há. Thôi thì cố chờ những chap tiếp theo nhé. Mãi yêu và ngủ ngon. Còn nữa ta chỉ thích đăng truyện lúc đêm hôm thôi. Ha ha ha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro