Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi! - Tập 8
Gần 8h tối...
Màn đêm dần buông xuống, bầu trời lại lấp lánh như một dải thiên hà. Chi Băng rảo bước về khu kí túc xá, lơ đễnh nhìn lên trời. Ánh trăng sáng đã không còn nữa, dần dà quay về vòng luân chuyển trở về vầng trăng khuyết. Cô mỉm cười, hít một hơi thật sâu. Sau cuộc trò chuyện với thiếu tướng, cô được giao cho một nhiệm vụ rất quan trọng. Thiếu tướng là một người dễ tính hơn cô nghĩ, cũng may là ông ấy không quá khắt khe về việc cô đến muộn và quân phục lại để rách. Thiếu tướng cũng rất hiếu khách, sau khi trò chuyện còn mời cô ở lại ăn cơm làm cô đến giờ này mới được về kí túc xá. Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi, mân mê túi bùa may mắn mà cô tự làm. Đi ngang qua kí túc xá nam, chính là khi ngang qua phòng trưng bày, giật mình nghe tiếng hắn khiến cô ngừng bước chân.
-Sao? Cậu Tần đây đã hiểu rồi chứ?_giọng trầm một người đàn ông.
-Đêm đó ngoài tôi ra còn có trợ thủ?
Chi Băng ngờ vực, đứng cạnh cửa phòng, nghe ngóng qua bản lề cửa. Trợ thủ? Liệu có phải là Tần Mặc cũng được giao nhiệm vụ giống như cô? Nhưng nếu vậy tại sao thiếu tướng không gọi cả hai người đến?
-Tất nhiên sẽ có nhưng cậu Tần, cậu là đội trưởng, cậu có thể điều khiển bọn họ. Tùy vào lệnh của cậu. Cậu nói bọn họ làm thì bọn họ sẽ làm, cậu nói không làm thì bọn họ chắc chắn không làm.
-Vậy mục tiêu?
-Hoàng tổng - người tổ chức tiệc!_kèm theo sau là một tiếng cười kịch.
-Giết ông ta mình tôi là đủ. Đám trợ thủ đó ông có thể để qua một bên.
-Không được, vẫn còn người của tên thiếu tướng đó. Không phòng trừ thông tin bị lộ, bên đó nhất định sẽ có hành động. Ngoài cậu ra phải có thêm người đảm bảo kế hoạch không bị phá hoại.
Chi Băng đứng cạnh cửa nãy giờ, thân thể run run, đôi tay cố đưa lên bịt miệng lại. Cô không muốn mình lỡ thốt ra bất kì âm thanh gì. Tại sao lại là ám sát? Bác Hoàng là người thiếu tướng nói cô phải bảo vệ ông vào đêm tiệc bằng mọi giá. Không kể trước đó bác Hoàng là bố của Thiên Long... Cô ngậm ngùi, quay lưng bước đi. Trong bữa tiệc ấy chắc chắn cô sẽ phải đối đầu với Tần Mặc. Phải có một trong hai người, một mất một còn. Phải đổ máu là điều tất yếu. Cô thở dài một tiếng vội quay về kí túc xá nữ, nằm dài trên giường của mình.
Trong khi đó, hắn vẫn đứng tại phòng trưng bày, trầm ngâm về thứ gọi là nhiệm vụ. Giết một người là quá đỗi đơn giản nhưng lần này hắn chợt có cảm giác bất an. Rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì có thể làm Tần Mặc này lo lắng? Sau một hồi trầm mặc, hắn cũng đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Đúng lúc ấy, chính là mơ hồ giẫm phải thứ gì đó. Tần Mặc nhìn xuống, cúi người nhặt vật đó lên quan sát. Bùa cầu may? Cơ hồ hắn nhớ đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Hắn khẽ nhếch môi cười, cầm túi bùa đó đút vào túi áo.
"Tiểu Hàn, em còn thú vị hơn tôi nghĩ!"
2 ngày sau...
Chi Băng từ tốn mở cửa xe, nhẹ nhàng bước xuống. Tay cố nâng vạt váy, không để váy vướng vào đôi cao gót của mình. Vẫn giữ nguyên vẻ kiêu sa, từng bước từng bước tiến về phía đại sảnh của bữa tiệc. Phòng tiệc trang hoàng đẹp quá, đèn chùm hoa lệ, sáng bừng cả căn phòng. Chi Băng hào hứng, chính là lần đầu cô được đến bữa tiệc lớn như vậy. Cô cố nhanh nhất có thể, bước lên những bậc thang, tiến về phía cửa lớn. Chợt, tiếng cao gót bỗng ngưng bặt. Tần Mặc! Lại là hắn! Hắn nhìn thấy cô, lập tức ngây người, cũng rất nhanh lấy lại tâm trí.
-Chi Băng, em cũng đến đây sao?_giọng hắn mang đầy ý cười hướng vào cô.
-Đương nhiên, _cô đến đưa thư mời cho người kiểm thư_tôi và bác Hoàng có quen biết. Xuất hiện ở đây cũng là điều dễ hiểu. Bộ anh cấm tôi đến?
Tần Mặc nhếch môi, khẽ lắc đầu. Rõ ràng từ nãy đến giờ đôi mắt của hắn vẫn luôn dán chặt vào cơ thể cô. Hắn muốn ăn trọn cô ngay lập tức! Chiếc váy cô đang mặc thực sự rất gợi cảm, dường như đã phô hết những đường nét quyến rũ trên cơ thể cô. Váy cup đen bồng bềnh, giữa eo nhỏ là những viên đá điểm tô tinh xảo cùng với khóa kéo sau lưng. Trông cô bây giờ làm hắn muốn độc chiếm cô, muốn cô trở thành nữ nhân của hắn. Hắn không muốn bất cứ ai được thấy cô trong bộ dạng hiện tại cả! Cô là của hắn và chỉ là của hắn mà thôi!
_Boss ca ca_
P/s: boss sẽ cố edit từ đầu và việc này tốn kha khá thời gian :(( mn thông cảm đừng bỏ rơi boss :((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro