Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi! - Tập 6
Câu trả lời của cô rõ ràng không vừa lòng hắn. Tần Mặc trong lòng như mây đen giăng kín, mặt tối sầm, đôi mày khẽ chau lại. Dường như sợ rằng có gì sai sót, hắn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa:
-Chi Băng, tôi chỉ hỏi trong lòng em rốt cuộc có tôi hay không chứ không cho em quyền được từ chối. Tình cảm của tôi đã dành cho ai thì người đó chắc chắn phải nhận! Bởi cho dù em có từ chối thì tôi rồi cũng sẽ có được em! Tôi không tin trái tim em không thể bị lay động.
Chi Băng vốn đang chưa hết bất ngờ khi hắn nói yêu cô, giờ lại thêm cái giọng cao ngạo của hắn lại càng khiến cô mở tròn mắt. Vì giận mà đôi má xinh xắn lại càng đỏ lên trông thật dễ thương. Cô như giật nảy:
-Sao cơ? Tần thiếu? Anh nghĩ anh là ai mà có thể bắt tôi nhận thứ tôi không muốn? Tôi nhắc lại : trong lòng tôi vốn dĩ không và cũng không bao giờ có chỗ cho anh!
Nói rồi Chi Băng đứng phắt dậy quay lưng tính bỏ đi. Nhưng, chính là lúc ấy, hắn kéo tay cô lại, tay kia vòng ra sau giữ gáy cô. Bất ngờ cúi xuống hôn lên cổ cô. Chi Băng lúc này bị giật mình, nhất thời chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Sau một hồi lâu, hắn mới quyến luyến buông đôi môi khỏi cơ thể cô. Khẽ thì thầm vào tai:
-Thứ gì tôi thích rồi chắc chắn sẽ là của tôi. Tần Mặc tôi đã đánh dấu chủ quyền, em giờ có chạy cũng không thể thoát khỏi tôi được đâu.
Chi Băng hoàn hồn, vội về thế thủ, lui lại vài bước. Tự thấy xấu hổ mà che đi vết hôn cô cho là xấu xí in đỏ chót trên cổ. Nhìn cho thật kĩ người đứng trước mặt còn đang nở nụ dương dương tự đắc. Hắn rốt cuộc là người hay sói? Đáng chết! Trước giờ là cô nhìn nhầm người, nghĩ tiểu đội trưởng như hắn cho dù có là đại thiếu gia cũng sẽ không tùy tiện đến thế.
-Tần Mặc! Tôi cảnh cáo anh! Tôi không phải là vật phẩm thích thì sẽ có được! Tình yêu không xuất phát từ việc cưỡng ép người khác! Cho dù anh có làm như vậy thì tôi cũng mãi mãi không thuộc về anh!
Chi Băng nói như muốn hét lên, quay đầu chạy mất để lại một mình hắn trên sân thượng. Hắn vẫn giữ nguyên môi cười, nhìn theo bóng cô đến khi mất hút đằng sau những bậc thang. Hắn cho rằng bản thân có lẽ đã hơi hấp tấp với cô nhưng là do cô cố tình không hiểu được tình cảm của hắn dành cho cô. Tần Mặc chợt nhận ra bản thân đối với cô không còn đơn giản chỉ là cảm giác hứng thú hay sự rung động nữa mà hắn muốn chiếm lấy trái tim cô, muốn cô tự nguyện mở lòng với hắn. Hắn không giỏi diễn đạt càng không muốn nhìn thấy cô suy nghĩ nhiều nên mới nói vậy. Nhưng ít nhất giờ Tần Mặc cũng đã hiểu một điều : vốn dĩ cô không hề có một chút cảm giác gì với hắn. Tần Mặc thoáng chốc đau lòng nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc. Nữ nhân xưa giờ người hắn đã nhắm chỉ có một mình cô! Chỉ cần kiên nhẫn với cô gái này chắc chắn sẽ thành công, ít nhất hắn cho là thế....
5 ngày sau...
Phía sau khuân viên kí túc xá, Chi Băng chậm rãi bước từng bước đến phòng thiếu tướng do ông ấy nói có việc quan trọng cần tìm cô gấp. Đôi mắt cô lơ đễnh nhìn theo những đám mây xanh trôi bồng bềnh. Trông bầu trời hôm nay khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm làm sao. Kể từ tối ngày hôm ấy, cô tìm mọi cách tránh mặt hắn. Đơn giản là nhìn thấy hắn khiến cô cảm thấy khó chịu. Hắn nghĩ hắn là ai mà lớn tiếng nói cô sẽ là của hắn kia chứ? Chi Băng khẽ thở dài bước chậm lại. Hương hoa từ đâu bay đến như dẫn dụ cô sải bước nhanh hơn. Cô đến bên hàng rào sắt, chú ý đến giàn hồng leo mọc chi chít những bông cùng nhau khoe sắc thắm. Trong tay cô khẽ nâng niu một đoá hoa, chăm chú ngắm nhìn mà dường như quên để ý xung quanh.
-Không ngờ tiểu a đầu như em cũng yêu thiên nhiên?
Hắn chợt lên tiếng làm cô giật mình, theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Chi Băng khẽ chau mày, cứ nhìn thấy hắn là tâm tình không tốt nữa. Cô không nói gì, vẫn im lặng ngắm những bông hoa trong khuân viên. Cô tính làm lơ hắn, lại sợ hắn tiến về phía mình. May thay đúng lúc ấy lại có người chạy đến nói chuyện với hắn làm cô thở phào nhẹ nhõm.
Chi Băng lại gần chậu tigon cạnh bức tường. Có lẽ là do đặt quá sát nên những bông tigon leo lên quấn quít cả lên giàn hồng leo. Cô chợt cười buồn nhớ về lí do khiến mình nhập ngũ. Liệu có phải là do tình yêu tan vỡ như đoá tigon kia?
_Boss ca ca_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro