Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi! - Tập 3
Nghe hắn nói vậy, động tác của cô có chút dừng lại. Cô sắp xếp lại từng câu chữ mà hắn vừa nói. Ơ? Cái gì mà chồng tương lai...? Cô giận run người, định bụng ném thẳng hắn xuống đất để đỡ phải còng lưng cõng hắn nữa nhưng... Chi Băng... Mày phải thật bình tĩnh - cô tự nhủ thầm rồi đi tiếp
-Tần thiếu, có phải anh đã quá quen với cuộc sống trước đây rồi hay không? Chỉ cần một câu nói của anh thì sẽ có hàng tá người muốn nhận chức Tần phu nhân ấy? Xin lỗi anh nhé, lần sau anh có muốn tán gái thì cũng đừng nhằm vào tôi như vậy. Có thể anh tán thì mọi cô gái đều đổ nhưng còn tôi thì không đâu. Có tán cũng vô ích thôi.
-Nếu tán em là vô ích thì tôi lại càng muốn thử_hắn cười.
-Tại sao?_cô hỏi.
-Tại vì như em đã nói, em khác với những cô gái khác. Mọi cô gái đều đổ gục trước tôi còn em thì không.
Chợt, câu nói đó khiến một khoảng không im lặng bao trùm hắn và cô. Im lặng... Im lặng... Im lặng... Giữa cô và hắn giống như có một khoảng cách xa vời mà chỉ mình hắn có ý nguyện rút ngắn nó lại. Còn cô, cô không quá để ý đến lời hắn nói. Quãng đường còn lại trở về kí túc xá, vừa tĩnh lặng, vừa im ắng lạ thường.
Được cô cõng trên lưng, thực chất hắn đang rất hạnh phúc. Nhờ dịp này mà được quàng tay ôm lấy vai cô thật chặt, tựa đầu lên mà cảm nhận niềm hạnh phúc này. Chỉ có mỗi cô là không hiểu được hắn đang nghĩ gì, cố nai lưng ra mà cõng hắn về.
_Rầm! _ tiếng va đập mạnh vang lên chói tai.
Cô xông vào phòng, đặt hắn xuống giường nghỉ. Chạy đi lấy chút nước cho hắn uống rồi lỡ đưa tay lên định bụng cởi bớt áo cho hắn nhưng chợt nhớ rằng hắn là một tên con trai! Là một tên con trai đáng ghét đấy! Vả lại cô và hắn thì có liên quan gì đến nhau đâu? Cô đã cõng hắn về phòng rồi, vậy thì giờ cứ để hắn ở đây rồi quay về là được mà.
-Ơ... Ờm..._cô đang ngồi trên giường hắn bỗng đứng lên_Đưa anh về xong rồi... Thế tôi đi về nhé? Chào anh! _cô quay lưng bước đi.
Nghe cô nói phải quay về, hắn có chút nuối tiếc. Hắn không muốn cô đi, càng không muốn cô bỏ mặc hắn ở đây trơ trọi trong căn phòng trống này.
-Này! _hắn với theo giữ tay cô lại_ Em... Xin em đừng đi có được không?
-Nhưng tôi...
-Làm ơn... Ở lại đây đi mà. Tôi thực không biết cách chăm sóc bản thân đâu.
Cô chợt giật mình nhớ ra, Tần thiếu hắn từ xưa đến giờ chắc gia đình luôn có bác sĩ riêng. Cứ ốm đau gì là lại gọi bác sĩ đến tận nơi mà chăm sóc. Chưa kể hắn là con trai độc nhất của Tần Minh - người giàu có nhất khu thành thị với khối gia sản đồ sộ, vậy chắc chắn hắn sẽ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa rồi. Việc không biết tự chăm sóc bản thân là chuyện đương nhiên...
Cô chột dạ, dù sao cô cũng đã giúp hắn mà đã giúp thì giúp cho trót. Nghĩ đến đây, cô bèn quay lại, thấy hắn đang nhìn mình với đôi mắt đẫm sương như một đứa trẻ mới bị lấy mất kẹo vậy.
-Thôi được rồi_cô khẽ thở dài_anh cởi bớt áo ra đi.
-Ừ!
Hắn rõ ràng biết chắc nó sẽ ở lại rồi, ngoan ngoãn như một chú cún con biết nghe lời. Nó nói sao thì làm theo đó. Không dám không tuân theo.
Cô là lần đầu thấy nam nhân cởi áo! Tên này lại còn định cởi hết nữa chứ! Tự cảm thấy xấu hổ, cô vội vã quay mặt đi chỗ khác, hỏi:
-Khăn mặt của anh để đâu nhỉ?
-À... Đây_hắn đưa cho cô.
Cô vội cầm lấy rồi chạy vội vào trong phòng tắm, cẩn thận thấm nước, vắt khăn rồi đi ra lau mặt cho hắn. Cố không để ý đến việc thân hình của một thằng con trai đang phô trước mắt.
Hắn được dịp, cố nhìn ngắm cô thật lâu. Ghi nhớ đến từng ánh mắt, đôi môi cô ngay lúc này. Cả khuân mặt cô bao trùm sự lo lắng khiến tâm tình hắn vui không thể tả! Hắn làm cho cô phải lo cho mình là sai nhưng không hiểu sao nhìn cô lúc này tim hắn như đập loạn nhịp. Là vì cô đang đứng ngay trước mắt hắn hay là do hắn đang ốm đây?
_Boss ca ca_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro