Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi! - Tập 2

2 năm sau...

_Pằng... Pằng... _ tiếng súng đạn vang lên trong khu tập bắn.

Cô hạ súng, giương mắt chiêm ngưỡng thành tích của mình. Trên môi nở một nụ cười thoả mãn - cả hai lần bắn đều trúng hồng tâm và giờ cô cũng đang là xạ thủ bắn tốt gần nhất chỉ sau hắn.

-Dùng headphone thay cho bịt tai chống ồn? Haha, em cả gan lắm, có biết là mình đang vi phạm quy định rồi hay không?_hắn nhìn sang đá đểu cô một cái.

-Tôi biết.

-Không sợ bị phạt sao?

-Tại sao tôi lại phải sợ?_cô nói, đồng thời tháo headphone xuống.

Nghe cô nói làm hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên. Quy định ở đây rất nghiêm ngặt, không ai dám vi phạm ngoại trừ hắn và cô. Cô gái bướng bỉnh này luôn làm hắn cảm thấy thú vị. Thú vị đến nỗi đã khiến hắn trót lỡ rung động trước cô kể từ cuộc chạy thi 2 năm trước mất rồi.

-Hey! Mặt tôi có dính gì à? Anh nhìn đủ chưa?_cô cảm thấy khó chịu khi ai đó cứ nhìn chằm chặp vào mặt mình.

-À không... Vì em rất dễ thương nên tôi muốn nhìn ngắm em một chút thì có gì sai?

Cô quay phắt đi, chả thèm để ý đến điều hắn nói bởi không biết câu này hắn đã nói với bao nhiêu cô gái rồi. Thứ đào hoa như hắn gái bu suốt ngày, chắc chắn sẽ có người dễ thương hơn cô. Cô chỉ coi câu nói của hắn giống như một trò đùa đáng ghét mà thôi.

Chi Băng vòng qua khu vườn đằng sau nơi tập bắn rồi trở về kí túc xá. Cô nằm trên giường nhỏ, chợt nhớ đến ngày xuất ngũ sắp tới rồi. Vậy là cô sắp được trở về nhà gặp mẹ, gặp em trai cô. Nghĩ đến đây, cô nở một nụ cười hạnh phúc.

Gần 5h chiều, cô đi ngang qua khu đất trống, định bụng đến căng-tin. Bỗng, một đám người lộn xộn trước mắt chắn ngang đường đi. Cô khó chịu nhíu mày, cố chen qua đám đông, cô thật không muốn bỏ lỡ giờ ăn nhẹ của mình.

-Tần soái! Anh bị làm sao vậy a~_một cô gái cất tiếng.

-Mặc ca, anh đang ốm sao?_thêm một nguời nữa nói.

Cô nghe thấy, ngờ ngợ cảm thấy nghe tên này có chút quen? Họ Tần à? Họ Tần thì... A! Là Tần Mặc! Tên đáng chết này tại sao lại gục ngã giữa đường thế kia? Xung quanh hắn chỉ toàn những cô ả mê trai xúm xít lại. Thật là ngứa mắt!

-Đội trưởng!_cô chạy lại đỡ hắn dậy, lau mồ hôi cho hắn_Anh bị say nắng rồi, để tôi đưa anh lên phòng y tế.

-Không...cần... Em... đưa tôi về kí túc xá đi... _hắn nói một cách nặng nhọc.

-Được!

Cô để một tay hắn vòng qua vai mình, cố đỡ hắn đứng cho vững, nhiệt độ từ cơ thể hắn truyền sang làm cô cũng cảm thấy nóng bức theo. Chưa kể là hai người đang đứng giữa đám đông. Không! Chính xác là đang đứng giữa một lũ con gái bu quanh! Vậy nên đã nóng lại cộng thêm nóng, không khí lúc này làm cô như muốn bùng nổ. Hắn thì đang cảm thấy khó thở đứng cạnh khiến cô bực bội mà quay qua đám đông, mắng:

-Tránh hết ra! Đây là đường riêng của các người à? Có thấy đội trưởng đang ốm không? Tôi cho các người 5 giây! BIẾN!

Câu nói của cô dường như có uy lực rất lớn. Chỉ chưa đầy 5 giây, đám đông đã nhằm mỗi người một phương mà chạy tán loạn. Hắn chợt gục xuống đất khiến cô giật thót mình.

-Sao thế? Anh thực không cố đứng lên được sao? Kí túc xá của anh ở ngay bên kia rồi mà.

-Tôi...cảm thấy rất chóng mặt... Có lẽ...là không đứng nổi nữa.

Hắn nói vậy làm cô cảm thấy bối rối, luống cuống không sao nghĩ ra được cách nào để giúp hắn trở về kí túc xá. A! Cô chợt nhớ ra một cách liền đặt hắn lên lưng mình rồi cõng hắn chạy về.

-Này... _thấy cô cõng mình làm hắn cảm thấy chột dạ_tôi có nặng lắm không?

-Nặng! Nặng lắm chứ! Nặng hơn heo ý! Tôi ước gì không phải cõng anh mà ném xuống ao kia cho cá ăn hết anh luôn!_cô thở dốc.

-Haha, miệng chỉ nói vậy thôi chứ tôi biết mình có nặng đến thế nào thì em cũng vẫn sẽ cõng tôi mà, đúng không?

-Ờm... Sao anh lại nghĩ thế?_cô có chút khó hiểu.

-Vì tôi cảm thấy em là người rất tốt, chắc chắc sẽ không chịu đứng nhìn chồng tương lai bị bệnh mà không giúp._nói đến đây, hắn nở một nụ cười tinh quái. 

                                     _Boss ca ca_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #33#suna