Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap7:

Bây giờ nhìn anh chàng đẹp trai không khác gì con tắc kè hoa. Anh ta lại còn mặc áo trắng nữa chứ, trông lại càng kì dị hơn.

Khuôn mặt trắng nõn của nó trở nên tái mét.

“ Xin lỗi, xin lỗi, thật là không cố ý..”

Nó vừa nói vừa vội lấy khăn lau giúp hắn nhưng mà lại càng chà nước sinh tố lên người hắn trông lại càng kinh khủng hơn. Anh chàng đẹp trai mặt đằng đằng sát khí nhìn nó, hất vôi tay mó ra, lấy áo khoác mặt vào người, đặt một xấp tiền lên bàn rồi lôi xềnh xệch nó ra khỏi quán. Miệng nhếch lên một nụ cười đểu cáng. Bị kéo ra ngoài một cách không thương tiếc nó bực bôi giật mạnh tay hùng dũng quát to:

“ Ê, cái anh này, tính kéo tôi đi đâu thế hả. Tôi biết là tôi sai, tôi cũng đã xin lỗi rồi, hà cớ gì mà kéo tôi đi như một phạm nhân thế hả????”. Nhưng mà cái khí thế ngun ngút đó bỗng trở thành mây khói khi cái khuôn mặt gần như muốn ăn tươi nuốt sống đang chĩa thẳng tới nó. Anh chang đẹp trai…ak không…giờ phải gọi là quỷ đáng sợ gằng từng tiếng nói với nó một tràng dài:

“ Cô có im không. Cô tưởng một câu xin lỗi là xong ak, đâu có dễ thế. Đã động tới VŨ ĐÌNH PHONG này thì đừng hòng sống yên ổn. Cô làm vấy bẩn trang phục của tôi, làm nhớp cái iphonetôi vừa mua cách đây 30p, đã thế lại còn làm mất thể diện của tôi. Cô có thấy trông tôi giờ như tắc kè hoa không hả???/…. Đã vậy còn định không chịu trách nhiệm ak, còn hét cái nộng nỗi gì???....”

“Ờ thì…thì….tôi đền là được chứ gì…Bao nhiêu..nói đi” Nó hùng dũng pha chút run sợ đáp lại.

“ Ha…ha…ha…” Ác quỷ cười to.

“ Cô muốn đền phải không, bộ đồ của tôi độc nhất vôi nhị…là vô giá..vô giá cô hiểu chưa…Nếu thật sự có muốn đền thì tôi cũng nhân nhượng, đưa ra đây vài tỷ”

“Anh…anh…đừng có đục nước thả câu nha……Làm gì có bộ đồ nào vài tỷ..tính lừa quân nít hả, Đừng có mơ.”

“ Không tin ak, những bộ đồ tiền tỷ giờ đầy rẫy ra đó. Cô nhìn đây, mấy cái cúc áo này toàn bằng kim cương, riêng cái này thôi thì cũng cả đống tiền rồi”

Nó nhìn…đúng là mấy cái cúc đó giống y như mấy cái viên kim cương thật…hixx…hixx…quả này thì chết toi rồi…hu…hu…tiền đâu mà trả…Chết rồi, có phải hắn tức quá định lôi mình đi giết, sau đó thủ tiêu mình không…oa…oa…oa…ông bà ơi, cháu tạm biệt…Ba mẹ ơi, con thật có lỗi vì để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh..Anh chị ơi, em xin lỗi vì những tháng ngày quậy phá anh chị….hixxx…cứ thế nó tuông một tràng dài trong đầu..

Nhìn nó như đứng chết lặng, Phong biết mình đã thắng, Phong nhếch môi cười rồi lại nói.

“ Cô có định trả tiền không hay đi tới đồn cảnh sát”

“tôi…tôi…không có tiền…” Nó ấp úng nói

“ không có tiền thì phải làm việc kiếm tiền trả nợ cho tôi”

Ặc …hu..hu..hu..không phải hắn sẽ bán mình đi làm kĩ nữ chứ…hu…hu…

“Tôi biết là tôi xinh xắn nhưng mà tôi không làm cái nghề đó đâu….”

“ Nghề gì?????”

“..kĩ….nữ..” Nó e dè nói.

 “ Yên tâm, tôi không bắt cô làm nghề trái đạo đức đâu. Cô từ giờ sẽ dọn tới nhà tôi ở, làm ôssin cho tôi cho tới khi nào trả hết nợ..Cứ yên tâm là tôi không hề có dính líu gì tới những công việc phạm pháp cả…Có đồng í không”

May quá, không phải di làm kĩ nữ, nhưng mà hắn có ý gì. Trời ơi, 21 năm trời được bố mẹ chăm chút như lá ngọc cành vàng, giờ phải đi làm ôssin hả trời…hu…hu

“ Có đồng ý không” Hắn lại gằng giọng

Thôi thì, cứ làm xem sao, không phải làm kĩ nữ, không phải vào trại giam là tốt rồi. Nghĩ vậy nên nó trả lời:

 “Tôi đồng ý”

“ Tốt, giờ cô về nhà thu dọn quần áo, sách vở. Tôi cho cô 3 tiếng để chuẩn bị. Đúng 12h trưa phải có mặt ở nhà tôi, nếu không thì tiền sẽ tăng lên gấp đôi đó. Địa chỉ đây, đây là tiền tôi cho cô để bắt taxi” Nói xong tên ác quỷ đi thẳng để lại nó đứng trân trân giữa cái thời tiết oi bức ngày hè.

“ Thôi chết, phải mau lẹ mới được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro