chap15:
Trong lúc đó trong giấc mơ của My…
“ Bà ak, Bà…..”
“My, sao cháu yêu của bà lại khóc….”
“ Bà ơi, Cháu không biết, không biết lúc này người cháu yêu là ai, cháu rất lo sợ…rất sợ…”
“ Ngoan nào, cháu yêu, nghe bà nói, đừng khóc….Phải bình tĩnh mới biết con tim mình đặt ở đâu…Nghe theo bà….Nhắm mắt lại, hít thở nhẹ nhàng…..thật tĩnh tâm….Đúng,là như thế…..Bây giờ cháu thấy gì…”
“ Cháu thấy Phong nằm trong bệnh viện, cả người băng bó, cháu đang rất hoảng sợ….Cháu thấy cháu với Phong cùng nấu ăn, anh ấy còn tranh nấu ăn với cháu,,,,,cháu thấy Phong và cháu đang ngồi ở bãi biển ăn kem….Thấy phong thức mấy đêm liền khi cháu bị cảm nặng, anh ấy rất tiều tụy….Rồi Cháu thấy Phong đang cầu hôn cháu, cháu rất hạnh phúc….”
“ Được rồi, giờ thì con biết con yêu ai chưa…”
“ Con…con yêu Phong….Nhưng mà khi gặp Long con thấy mình rất đau….”
“ Cháu ngốc của bà….Vì cháu cũng đã từng yêu Long sâu đậm, nó mang lại cho cháu một vết thương lớn…Khi cháu nhìn thấy nó, kí ức bị vùi chôn lâu năm sẽ đồng loạt hiện về, vây quanh trái tim cháu….Nó sẽ làm cháu đau…chỉ vì cháu sốc quá mà thôi….Phải bình tĩnh, phải tĩnh tâm mới biết người cháu thực sự yêu là ai, người thuộc về kí ức là ai….”
“ Cháu hiểu rồi bà…cháu cảm ơn bà…”
“ Cháu hãy sống tốt..bà sẽ luôn dõi theo cháu….”
“ Vâng..”
---
“ ukm,……….”
nó tỉnh dậy sau giấc mơ, nó nhớ rõ, nó đã thấy bà…giờ thì nó biết nó yêu ai lúc này rồi……Phong đang nhìn nó…
“ Em tỉnh rồi ak, để anh lau người cho em…” Phong bế nó ra và lau khô, mặc đồ cho nó….
“ Phong, đợi em, em ra ngoài có chút chuyện, lúc về em sẽ nói với anh một chuyện….” Nói xong nó cầm túi đi ra ngoài…
Phong cũng lẳng lặng lái xe đi theo nó…..Nó đi vào một quán kem…
“ My, cuối cùng emđã tới….Anh gọi kem socola cho em nhé, chắc giờ em vẫn còn thích ăn kem đúng không…”
“ Thôi, anh nói luôn đi …”
“ My…”
“ Không nói thì em đi về….”
“ Đừng, My….anh nói….anh biết em hận anh vì anh đã bỏ em đi…nhưng lúc đó anh không thể không đi…”
“ Tại sao không nói với tôi một lời…”
“ Vì bố anh đánh thuốc mê rồi đưa anh qua Pháp…anh cũng không nghĩ ông ta lại làm như thế…..”
“ Sao không liên lạc về, sao không tìm cách quay về…..”
“ Ông ấy rất tàn nhẫn – anh đã từng nói với em như thế rồi mà, ông ấy nói nếu anh dám liên lạc với em hay trốn về, ông ấy sẽ hại tới em.Ông ấy bảo, chỉ cần anh gánh vác công ty bên Pháp thật tốt, sau ba năm sẽ cho anh quay về tìm em, lấy em. Bằng không, ông ta có chết cũng không để yên cho em, sẽ làm hại em….”
Nước mắt nó lăn dài…..
“ Em phải tin anh, đó là sự thật….anh đã về rồi, anh còn yêu em lắm, đừng khóc mà My…Bây giờ em vẫn yêu anh đúng không…”
“ Đúng…” Mới Nghe thấy lời này Long hạnh phúc vươn nhanh người hôn lên trán nó..
=====
Bên kia đường, Phong đứng bên chiếc xe màu đen, bóng dáng cô độc, gió thổi mái tóc anh…anh đau xót nhìn người con gái anh yêu, nhìn nụ hôn đó…
” My ak,em đã làm tim anh đau rồi…” Rồi Phong xoay người vào xe lao nhanh trên đường
====
Nó hoản hốt nhìn Long…
“ Anh, anh sao dám làm như thế, sao lại hôn tôi…”
“ My, anh là người yêu em mà…..Anh cũng đã giải thích với em rồi, em hãy tha thứ cho anh được không….Anh sẽ bù đắp cho em 3 năm qua …”
“ Để em nói hết câu lúc nãy, đúng là hôm qua em vẫn nghĩ như thế nhưng hôm nay em đã tỉnh ngộ rồi, đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi….Long, em có người yêu rồi…..”
“ Không,không thể nào…”
“ Bình tinh nghe em nói đi….chúng em gặp nhau cách đây một năm và yêu nhau….Anh ấy rất yêu em và bây giờ em cũng chỉ yêu mỗi mình anh ấy thôi….Chuyện của chúng ta đã chôm vùi cách đây 3 năm rồi, anh đừng nhắc lại nữa…Bây giờ với em anh ấy là tất cả, tất cả suy nghĩ của em chỉ dành cho anh ấy thôi. ….Em đã không hận anh nữa rồi, anh giải thích em tin nhưng mình không thể nào quay lại như cách đây 4 năm….Em bây giờ chỉ yêu anh ấy thôi…”
“ My, đừng gạt anh mà…”
“ Em không gạt anh….” NÓ đứng đậy và xoay người bước đi…..Long gọi với theo nó..
“ My, anh không tin, anh sẽ làm cho em yêu anh lần nữa…”
“ Không kịp nữa rồi, em yêu anh ấy đã rất sâu đậm rồi…Chúc anh hạnh phúc…” Nó xoay người bước đi để lại bóng Long gục trên đường….
“ My, em nhất định là của anh….”
Nó chạy nhanh vào nhà, muốn mau giải thích với Phong…nhưng tìm mãi không thấy Phong đâu….
“ Tít tít…” Một tin nhắn gửi cho nó, là của Phong…
“ My, anh phải đi công tác vài ngày, em đang ốm đừng chạy lung tung, nhớ chăm sóc bản thân…..Yêu em…”
Sao nó lại thấy bất an như thế này….Nó bước về Phòng, nằm trên giường…
“ Phong đã hứa là hôm nay ở nhà mà, sao tự dưng lại đi công tác…”
Nằm xoay đi xoay lại trên giường nó chẳng thể ngủ được….Xoay một lần nữ nó làm rơi cái hộp hình ngôi nhà được đặt trên đầu giường – ngôi nhà bị rớt mái ra, nó vội nhặt lên, một chiếc điều khiển nhỏ bé tinh xảo rơi ra….Cầm điều khiển trên tay nó tò mò ấn một nút….Phía đối diện với dầu giường hiện lên một màn hình tinh thể lỏng….Nó ngạc nhiên nhìn hình ảnh của nó bên trong màn hình….Thật không thể tin nổi, nó chỉ thấy mấy cái công nghệ hiện đại này ở trong tivi thôi, ai ngờ hôm nay lại chứng kiến tận mắt….
“ Chắc đây là cái hôm trước anh ấy bảo, chiếu lại của camera…” Nó lại ấn nút tời….Tời lại hình ảnh đêm qua, anh đưa nó vào phòng, thay đồ cho nó…Nó nhìn bất giác đỏ mặt, anh trông rất lo lắng, bác sỹ tới khám cho nó…sau đó bác sỹ về…Nó nằm mê man, anh thì lau mồ hôi….Một lúc sau một câu nói làm tim nó như đứng lặng…
“ Long…”
Nó đã gọi tên long, anh ngồi đó sững sờ nhìn nó, nó biết cảm giác của anh….hẳn anh rất sốc..nhưng vì sao anh không nói gì khi nó thức dậy….Rồi đến lúc nó tỉnh dậy, lúc anh ôm nó đi tắm, lúc anh quay lại phòng…..
“ Anh đang lục cái gì, sao lại lấy vali của nó ra, rốt cuộc anh làm gì…..”
Nó thấy anh cầm khung ảnh lên, nó ngạc nhiên tới mức không tin nổi vào mắt mình…
“ Anh…anh đã thấy khung ảnh đó…” Nó xót xa khi anh quỳ gục xuống sàn nhà….
“ Anh….anh đang khóc sao…..Nó đã làm anh khóc sao, anh đang đau đớn….” Mắt nó lòa lệ…Phong, Phong đã biết Long là ai…..
=====
“ My, lúc trước em có người yêu chưa….”
“ ak…ukm…sao anh hỏi thế…”
“ Anh …anh không biết…..”
“ Một người trước anh, em đã yêu một người trước anh…Nhưng em với anh ấy đã không hề có một chút liên lạc nào từ lâu lắm rồi….Em cũng không giữ bất kì cái gì liên quan tới anh ấy nữa…”
“ Vy là lúc này em đang toàn tâm yêu anh…”
“ Ukmmm…”
“ Anh yêu em, My…”
======
Đoạn kí ức ùa về….Nó bật khóc….Là nó đã làm anh đau…
“ Phong ak, em xin lỗi….hức…hức….” Nó òa khóc trong đau đớn….
“ Nếu anh biết Long là ai, vậy thì lúc nãy…lúc nãy…anh có đi theo nó không…..Chắc là anh đi theo rồi, nếu không anh sẽ không bỏ đi….chắc là thế rồi…..” Nó lại khóc to hơn….Là nó khiến anh đau rồi…
“ Phong ak, anh ở đâu, Phong ơi….” Nó cứ nằm vậy mà khóc rồi ngủ lúc nào không hay….Lúc nó tỉnh dậy đã là 1h đêm rồi…
“Phong vẫn chưa về….” Nó chợt thấy đau nhói trong tim, có cảm giác bất an trong lòng…
“Tíng..tong… Tíng..tong…”
“ Là Phomh về sao, nhưng sao lại phải nhấn chuông….” Nó chạy nhanh ra mở cửa…
“ Là chú sao, sao chú lại tới vào giờ này….”
“Cô chủ, cậu chủ bảo tôi tới xem cô như thế nào….”
Nước mắt nó rơi, Là anh vẫn luôn quan tâm tới nó……
“ Cô chủ, cô không khỏe sao , sao cô lại khóc…”
“ Tôi, tôi không sao…..Anh ấy có nói khi nào anh ấy về không?????....”
“ Dạ không, cậu chủ chỉ bảo tôi qua coi cô chủ như thế nào thôi, cậu chủ bảo tôi dặn cô uống thuốc…”
Nó chỉ biết đứng đó mà khóc…….
“ Tôi…tôi không sao, anh có thể về nghỉ ngơi…..” Nó khó nhọc nói rồi định quay vào nhà…
“ Cô chủ, cô và cậu chủ có việc gì sao. Tôi thấy cậu chủ rất buồn, cạu chủ lại đi đến nơi đó uống rượu rồi, đã một năm nay cậu chủ không tới đó…”
“ Chú…chú biết anh ấy ở đâu sao, không phải anh ấy đi công tác sao….”
“ Thưa cô, hẳn không phải là thế…Lúc cậu chủ gọi tôi đến thì tôi đã thấy cậu chủ uống ngà ngà say rồi, cậu chủ chỉ dặn dò tôi rồi bắt tôi về….”
“ Anh ấy, anh ấy bị đau dạ dày mà…sao lại ……Mau mau nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu…..”
“ Cậu chủ đang ở quán bar Boom , để tôi đưa cô đi…”
Đứng trước quán bar to đồ sộ, nó thấy hơi run……Bước vào, tiếng nhạc, ánh đèn làm nó kinh hãi….
“ Mau đưa tôi tới chỗ anh ấy…”
“ Vâng…”
Nó được dẫn lên tầng hai,…
“ Cậu chủ ở trong này…cô chủ vào đi ạ, tôi sẽ đứng bên ngoài….”
Nó bước vào, ánh đèn mờ ảo, những chai rượu ngổn ngang, anh như một cái xác ngồi đó….đang uống từng chai rượu, nó đứng đó nhìn mà rơi lệ….
“ Anh sao lại ra như thế này, lại khổ sở như thế này…anh đang rất đau sao….????”
“Là ai….cút…cút đi cho tôi, tôi không gọi gái, biến đi khi tôi còn nói tử tế….”Phong quát lớn….
Nó bước lại gần, ngồi bên cạnh Phong….
“ Tôi bảo cút mà….”
“Phong……” Nó đau đớn gọi hắn….
“ Ha……ha………nực cười, sao nhìn ai cũng là em như thế này…ha…ha…..My…..ha…ha….”
“Phong….Là em đây…” Nó khóc nhìn Phong….
Phong không cười nữa nhìn chằm chằm vào nó…..
“ Là em, My….”
“ Vâng, là em….”
“ Thật không, em không đi với tên Long đó sao…”
“ Phong….” Nó khóc to hơn….Phong lại cầm lấy chai rượu mà uống….
“ Đừng uống nữa, về với em…..”
“ Không, tôi không về….Bỏ ra….” Phong hất nó ra làm nó chặn đầu vô bàn, máu chảy nhưng nó không thấy đau, nó đang đau ở tim đây này, rất đau…..
“ Về với em…..”
Phong vẫn cứ uống tiếp…
“ Chú giúp cháu đi thanh toán tiền rồi vào giúp cháu mang anh ấy về….”
“ Vâng thưa cô chủ…”
=====
“Về thôi anh…..”
“ Bỏ ra, tôi bảo bỏ ra….”
Và rồi người ta thấy một cô gái với mái tóc rũ rượi, trên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn từng giọt máu đang chảy, từng giọt…Cô gái đó đang cùng một người đàn ông trung niên đang vất vả đưa một người con trai miệng đang hét lớn đi ra quán bar…
……….
“ Cô chủ, trán cô chủ chảy máu rồi….”
“ Không sao, phiền chú quá, chú về ngỉ ngơi đi….”
“ vâng có gì cô chủ gọi cho tôi…”
Nó quay lên phòng, Phong đang nằm trên giường. Nó vuốt khuôn mặt tiều tụy của anh, vì sao chưa đầy một ngày anh lại thành ra như thế này….Bất chợt Phong mở mắt, nắm chặt lấy tay nó mà kéo lên giường….Đè nó dưới thân…
“ Phong….”
“: Em là của anh…” Vừa nói hắn đã bá đạo mà hôn nó, người con gái này mãi là của hắn….Hắn chà xát môi nó, cổ nó, dùng tay xé nát chiếc áo sơ mi…Chỉ một thoáng chốc cả hai đã không còn một mảnh vải….Nó chỉ nằm im, mặc anh làm gì….Anh cứ thế bá đạo mà hôn mà chiếm lấy từng tấc da thịt trên người nó…..Hung hăn mà tiến vào sâu bên trong người nó…..Triền miên cả đêm, rạng sáng nó và Phong mới ngủ…..
Tay ôm lấy đầu, hắn cảm thấy rất mệt mỏi…Nhìn lên trần nhà
“ Đây là Phòng mình mà….” Rồi hắn nhớ lại chuyện lúc tối, hắn hoảng sợ nhìn sang bên mình….
“ Cô ấy nằm bên đó, trên người đầy vết đỏ và bầm..chỉ cần nhìn cũng biết hôm qua hắn đã hung hăn tới mức nào…Người con gái này thật là đã quá sâu sắc trong tim hắn rồi…” Lấy tay ôm nó vào lòng, vuốt những sợi tóc xòa trên mặt nó rồi hắn sững sờ….
“ trán… trán ….trán cô ấy chảy máu, máu chạy dọc khuôn mặt trắng nõn xanh xao của cô ấy……Vết máu đã khô lại bám chặt lấy khuôn mặt đó …Cô ấy…..cô ấy…chết tiệt, thật là khốn nạn mà….” Hắn rủa chính bản thân mình…..
“ My, My dậy cho anh…..”
“ ukm,…..anh dậy rồi” Nó vùng dậy lấy hai tay ôm mặt Phong….
“ Phong….anh dậy rồi….anh đau ở đâu không, có đau dạ dày không, đau đầu không…để em, để em đi nấu cháo cho anh, chuẩn bị nước tắm cho anh….”
Hắn nhìn nó mà đau lòng, vươn tay vuốt khuôn mặt nó….
“ My…bị thương sao không biết để máu chảy nhiều như thế này….My, sao lại chảy nhiều máu như thế này….Em không thấy đau sao, sao lại ngốc ngếch như vậy….” Hắn xót xa nhìn nó…
“ Em không sao mà…”
Hắn nhìn chằm chằm vào mặt nó, rồi đến tấm thân trần của nó….Nhìn thấy ánh nắt đó nó mới nhìn lại mình, khuôn mặt ửng đỏ, nó cúi đầu xuống, tay lén lấy chăn che lên người….Hắn nắm tay nó…Kéo vào lòng mình…Lại một lần dây dưa nữa trên chiếc giường….Lần này thì rất ôn nhu và nhẹ nhàng…….
Sau khi đã thỏa mãn, hắn ôm nó vào phòng tắm cho nó rồi băng vết thương lại cho nó…….Đặt nó lên giường, rồi xoay người đi xuống nấu cháo…..Nó biết hắn đang giận nên ngoan ngoãn nằm trên giường….
Sau khi ăn cháo xong, hắn leo lên giường vùi đầu vào ngực nó…
“ Nói…..” Chỉ một câu lạnh lùng vang lên..
Nó hơi rùng mình, lặng lẽ vùi đầu vào ngực hắn kể lại đầu đuôi không sót một chữ nào….
Nghe xong hắn đã vui lên rất nhiều, môi nhếch lên cười thỏa mãn….
“ May quá, là cô ấy yêu mình nhất…” Nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng tiếp tục tra hỏi…..
“ Sao lại để hắn hôn…”
“ Tại anh ấy hôn bất ngờ quá mà, em sao tránh kịp….”
“ hừ…lần này anh tin và tha cho em nhưng mà….”
“ Sao anh..’
“ Chỉ một lần này thôi đó..Em thay số điện thoại cho anh, mai phải dẫn anh về nhà ra mắt bố mẹ…Anh phải mau cưới em mới được….”
“ukm, em biết rồi….”
“
“Xin anh một lần hãy ôm em trong vòng
tay,xin anh một lần hãy yêu em không đổi
thay..dẫu cho mai này,người đắm say tình yêu
mới,dẫu cho mai này hạnh phúc xa ngàn khơi..
Xin anh một lần hãy ôm em trong vòng tay,xin
anh một lần hãy yêu em không đổi thay..đã bao
đêm rồi,cô đơn và thức trắng,chờ anh quay về..về
với yêu thương..!!!”
Tiếng điện thoại vang lên. Cả hắn và nó kinh hãi nhìn, hắn cau đôi mày lại, nó gượng cười cầm điện thoại….
“ Là anh của em…..”
Lông mày hắn dãn ra…..
“ Alo…anh ak, dạ vâng, vâng….”
“Anh nói em đến công viên gặp anh ấy…”
“ ukm, em đi đi….Nhưng không Phải anh em làm ở SÀI GÒN sao….”
“ Chắc anh ấy có việc ra đây….”
“ em nhớ nói chuyện của mình nha…”
‘ hì…em biết mà….”
Trong lúc đó trong giấc mơ của My…
“ Bà ak, Bà…..”
“My, sao cháu yêu của bà lại khóc….”
“ Bà ơi, Cháu không biết, không biết lúc này người cháu yêu là ai, cháu rất lo sợ…rất sợ…”
“ Ngoan nào, cháu yêu, nghe bà nói, đừng khóc….Phải bình tĩnh mới biết con tim mình đặt ở đâu…Nghe theo bà….Nhắm mắt lại, hít thở nhẹ nhàng…..thật tĩnh tâm….Đúng,là như thế…..Bây giờ cháu thấy gì…”
“ Cháu thấy Phong nằm trong bệnh viện, cả người băng bó, cháu đang rất hoảng sợ….Cháu thấy cháu với Phong cùng nấu ăn, anh ấy còn tranh nấu ăn với cháu,,,,,cháu thấy Phong và cháu đang ngồi ở bãi biển ăn kem….Thấy phong thức mấy đêm liền khi cháu bị cảm nặng, anh ấy rất tiều tụy….Rồi Cháu thấy Phong đang cầu hôn cháu, cháu rất hạnh phúc….”
“ Được rồi, giờ thì con biết con yêu ai chưa…”
“ Con…con yêu Phong….Nhưng mà khi gặp Long con thấy mình rất đau….”
“ Cháu ngốc của bà….Vì cháu cũng đã từng yêu Long sâu đậm, nó mang lại cho cháu một vết thương lớn…Khi cháu nhìn thấy nó, kí ức bị vùi chôn lâu năm sẽ đồng loạt hiện về, vây quanh trái tim cháu….Nó sẽ làm cháu đau…chỉ vì cháu sốc quá mà thôi….Phải bình tĩnh, phải tĩnh tâm mới biết người cháu thực sự yêu là ai, người thuộc về kí ức là ai….”
“ Cháu hiểu rồi bà…cháu cảm ơn bà…”
“ Cháu hãy sống tốt..bà sẽ luôn dõi theo cháu….”
“ Vâng..”
---
“ ukm,……….”
nó tỉnh dậy sau giấc mơ, nó nhớ rõ, nó đã thấy bà…giờ thì nó biết nó yêu ai lúc này rồi……Phong đang nhìn nó…
“ Em tỉnh rồi ak, để anh lau người cho em…” Phong bế nó ra và lau khô, mặc đồ cho nó….
“ Phong, đợi em, em ra ngoài có chút chuyện, lúc về em sẽ nói với anh một chuyện….” Nói xong nó cầm túi đi ra ngoài…
Phong cũng lẳng lặng lái xe đi theo nó…..Nó đi vào một quán kem…
“ My, cuối cùng emđã tới….Anh gọi kem socola cho em nhé, chắc giờ em vẫn còn thích ăn kem đúng không…”
“ Thôi, anh nói luôn đi …”
“ My…”
“ Không nói thì em đi về….”
“ Đừng, My….anh nói….anh biết em hận anh vì anh đã bỏ em đi…nhưng lúc đó anh không thể không đi…”
“ Tại sao không nói với tôi một lời…”
“ Vì bố anh đánh thuốc mê rồi đưa anh qua Pháp…anh cũng không nghĩ ông ta lại làm như thế…..”
“ Sao không liên lạc về, sao không tìm cách quay về…..”
“ Ông ấy rất tàn nhẫn – anh đã từng nói với em như thế rồi mà, ông ấy nói nếu anh dám liên lạc với em hay trốn về, ông ấy sẽ hại tới em.Ông ấy bảo, chỉ cần anh gánh vác công ty bên Pháp thật tốt, sau ba năm sẽ cho anh quay về tìm em, lấy em. Bằng không, ông ta có chết cũng không để yên cho em, sẽ làm hại em….”
Nước mắt nó lăn dài…..
“ Em phải tin anh, đó là sự thật….anh đã về rồi, anh còn yêu em lắm, đừng khóc mà My…Bây giờ em vẫn yêu anh đúng không…”
“ Đúng…” Mới Nghe thấy lời này Long hạnh phúc vươn nhanh người hôn lên trán nó..
=====
Bên kia đường, Phong đứng bên chiếc xe màu đen, bóng dáng cô độc, gió thổi mái tóc anh…anh đau xót nhìn người con gái anh yêu, nhìn nụ hôn đó…
” My ak,em đã làm tim anh đau rồi…” Rồi Phong xoay người vào xe lao nhanh trên đường
====
Nó hoản hốt nhìn Long…
“ Anh, anh sao dám làm như thế, sao lại hôn tôi…”
“ My, anh là người yêu em mà…..Anh cũng đã giải thích với em rồi, em hãy tha thứ cho anh được không….Anh sẽ bù đắp cho em 3 năm qua …”
“ Để em nói hết câu lúc nãy, đúng là hôm qua em vẫn nghĩ như thế nhưng hôm nay em đã tỉnh ngộ rồi, đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi….Long, em có người yêu rồi…..”
“ Không,không thể nào…”
“ Bình tinh nghe em nói đi….chúng em gặp nhau cách đây một năm và yêu nhau….Anh ấy rất yêu em và bây giờ em cũng chỉ yêu mỗi mình anh ấy thôi….Chuyện của chúng ta đã chôm vùi cách đây 3 năm rồi, anh đừng nhắc lại nữa…Bây giờ với em anh ấy là tất cả, tất cả suy nghĩ của em chỉ dành cho anh ấy thôi. ….Em đã không hận anh nữa rồi, anh giải thích em tin nhưng mình không thể nào quay lại như cách đây 4 năm….Em bây giờ chỉ yêu anh ấy thôi…”
“ My, đừng gạt anh mà…”
“ Em không gạt anh….” NÓ đứng đậy và xoay người bước đi…..Long gọi với theo nó..
“ My, anh không tin, anh sẽ làm cho em yêu anh lần nữa…”
“ Không kịp nữa rồi, em yêu anh ấy đã rất sâu đậm rồi…Chúc anh hạnh phúc…” Nó xoay người bước đi để lại bóng Long gục trên đường….
“ My, em nhất định là của anh….”
Nó chạy nhanh vào nhà, muốn mau giải thích với Phong…nhưng tìm mãi không thấy Phong đâu….
“ Tít tít…” Một tin nhắn gửi cho nó, là của Phong…
“ My, anh phải đi công tác vài ngày, em đang ốm đừng chạy lung tung, nhớ chăm sóc bản thân…..Yêu em…”
Sao nó lại thấy bất an như thế này….Nó bước về Phòng, nằm trên giường…
“ Phong đã hứa là hôm nay ở nhà mà, sao tự dưng lại đi công tác…”
Nằm xoay đi xoay lại trên giường nó chẳng thể ngủ được….Xoay một lần nữ nó làm rơi cái hộp hình ngôi nhà được đặt trên đầu giường – ngôi nhà bị rớt mái ra, nó vội nhặt lên, một chiếc điều khiển nhỏ bé tinh xảo rơi ra….Cầm điều khiển trên tay nó tò mò ấn một nút….Phía đối diện với dầu giường hiện lên một màn hình tinh thể lỏng….Nó ngạc nhiên nhìn hình ảnh của nó bên trong màn hình….Thật không thể tin nổi, nó chỉ thấy mấy cái công nghệ hiện đại này ở trong tivi thôi, ai ngờ hôm nay lại chứng kiến tận mắt….
“ Chắc đây là cái hôm trước anh ấy bảo, chiếu lại của camera…” Nó lại ấn nút tời….Tời lại hình ảnh đêm qua, anh đưa nó vào phòng, thay đồ cho nó…Nó nhìn bất giác đỏ mặt, anh trông rất lo lắng, bác sỹ tới khám cho nó…sau đó bác sỹ về…Nó nằm mê man, anh thì lau mồ hôi….Một lúc sau một câu nói làm tim nó như đứng lặng…
“ Long…”
Nó đã gọi tên long, anh ngồi đó sững sờ nhìn nó, nó biết cảm giác của anh….hẳn anh rất sốc..nhưng vì sao anh không nói gì khi nó thức dậy….Rồi đến lúc nó tỉnh dậy, lúc anh ôm nó đi tắm, lúc anh quay lại phòng…..
“ Anh đang lục cái gì, sao lại lấy vali của nó ra, rốt cuộc anh làm gì…..”
Nó thấy anh cầm khung ảnh lên, nó ngạc nhiên tới mức không tin nổi vào mắt mình…
“ Anh…anh đã thấy khung ảnh đó…” Nó xót xa khi anh quỳ gục xuống sàn nhà….
“ Anh….anh đang khóc sao…..Nó đã làm anh khóc sao, anh đang đau đớn….” Mắt nó lòa lệ…Phong, Phong đã biết Long là ai…..
=====
“ My, lúc trước em có người yêu chưa….”
“ ak…ukm…sao anh hỏi thế…”
“ Anh …anh không biết…..”
“ Một người trước anh, em đã yêu một người trước anh…Nhưng em với anh ấy đã không hề có một chút liên lạc nào từ lâu lắm rồi….Em cũng không giữ bất kì cái gì liên quan tới anh ấy nữa…”
“ Vy là lúc này em đang toàn tâm yêu anh…”
“ Ukmmm…”
“ Anh yêu em, My…”
======
Đoạn kí ức ùa về….Nó bật khóc….Là nó đã làm anh đau…
“ Phong ak, em xin lỗi….hức…hức….” Nó òa khóc trong đau đớn….
“ Nếu anh biết Long là ai, vậy thì lúc nãy…lúc nãy…anh có đi theo nó không…..Chắc là anh đi theo rồi, nếu không anh sẽ không bỏ đi….chắc là thế rồi…..” Nó lại khóc to hơn….Là nó khiến anh đau rồi…
“ Phong ak, anh ở đâu, Phong ơi….” Nó cứ nằm vậy mà khóc rồi ngủ lúc nào không hay….Lúc nó tỉnh dậy đã là 1h đêm rồi…
“Phong vẫn chưa về….” Nó chợt thấy đau nhói trong tim, có cảm giác bất an trong lòng…
“Tíng..tong… Tíng..tong…”
“ Là Phomh về sao, nhưng sao lại phải nhấn chuông….” Nó chạy nhanh ra mở cửa…
“ Là chú sao, sao chú lại tới vào giờ này….”
“Cô chủ, cậu chủ bảo tôi tới xem cô như thế nào….”
Nước mắt nó rơi, Là anh vẫn luôn quan tâm tới nó……
“ Cô chủ, cô không khỏe sao , sao cô lại khóc…”
“ Tôi, tôi không sao…..Anh ấy có nói khi nào anh ấy về không?????....”
“ Dạ không, cậu chủ chỉ bảo tôi qua coi cô chủ như thế nào thôi, cậu chủ bảo tôi dặn cô uống thuốc…”
Nó chỉ biết đứng đó mà khóc…….
“ Tôi…tôi không sao, anh có thể về nghỉ ngơi…..” Nó khó nhọc nói rồi định quay vào nhà…
“ Cô chủ, cô và cậu chủ có việc gì sao. Tôi thấy cậu chủ rất buồn, cạu chủ lại đi đến nơi đó uống rượu rồi, đã một năm nay cậu chủ không tới đó…”
“ Chú…chú biết anh ấy ở đâu sao, không phải anh ấy đi công tác sao….”
“ Thưa cô, hẳn không phải là thế…Lúc cậu chủ gọi tôi đến thì tôi đã thấy cậu chủ uống ngà ngà say rồi, cậu chủ chỉ dặn dò tôi rồi bắt tôi về….”
“ Anh ấy, anh ấy bị đau dạ dày mà…sao lại ……Mau mau nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu…..”
“ Cậu chủ đang ở quán bar Boom , để tôi đưa cô đi…”
Đứng trước quán bar to đồ sộ, nó thấy hơi run……Bước vào, tiếng nhạc, ánh đèn làm nó kinh hãi….
“ Mau đưa tôi tới chỗ anh ấy…”
“ Vâng…”
Nó được dẫn lên tầng hai,…
“ Cậu chủ ở trong này…cô chủ vào đi ạ, tôi sẽ đứng bên ngoài….”
Nó bước vào, ánh đèn mờ ảo, những chai rượu ngổn ngang, anh như một cái xác ngồi đó….đang uống từng chai rượu, nó đứng đó nhìn mà rơi lệ….
“ Anh sao lại ra như thế này, lại khổ sở như thế này…anh đang rất đau sao….????”
“Là ai….cút…cút đi cho tôi, tôi không gọi gái, biến đi khi tôi còn nói tử tế….”Phong quát lớn….
Nó bước lại gần, ngồi bên cạnh Phong….
“ Tôi bảo cút mà….”
“Phong……” Nó đau đớn gọi hắn….
“ Ha……ha………nực cười, sao nhìn ai cũng là em như thế này…ha…ha…..My…..ha…ha….”
“Phong….Là em đây…” Nó khóc nhìn Phong….
Phong không cười nữa nhìn chằm chằm vào nó…..
“ Là em, My….”
“ Vâng, là em….”
“ Thật không, em không đi với tên Long đó sao…”
“ Phong….” Nó khóc to hơn….Phong lại cầm lấy chai rượu mà uống….
“ Đừng uống nữa, về với em…..”
“ Không, tôi không về….Bỏ ra….” Phong hất nó ra làm nó chặn đầu vô bàn, máu chảy nhưng nó không thấy đau, nó đang đau ở tim đây này, rất đau…..
“ Về với em…..”
Phong vẫn cứ uống tiếp…
“ Chú giúp cháu đi thanh toán tiền rồi vào giúp cháu mang anh ấy về….”
“ Vâng thưa cô chủ…”
=====
“Về thôi anh…..”
“ Bỏ ra, tôi bảo bỏ ra….”
Và rồi người ta thấy một cô gái với mái tóc rũ rượi, trên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn từng giọt máu đang chảy, từng giọt…Cô gái đó đang cùng một người đàn ông trung niên đang vất vả đưa một người con trai miệng đang hét lớn đi ra quán bar…
……….
“ Cô chủ, trán cô chủ chảy máu rồi….”
“ Không sao, phiền chú quá, chú về ngỉ ngơi đi….”
“ vâng có gì cô chủ gọi cho tôi…”
Nó quay lên phòng, Phong đang nằm trên giường. Nó vuốt khuôn mặt tiều tụy của anh, vì sao chưa đầy một ngày anh lại thành ra như thế này….Bất chợt Phong mở mắt, nắm chặt lấy tay nó mà kéo lên giường….Đè nó dưới thân…
“ Phong….”
“: Em là của anh…” Vừa nói hắn đã bá đạo mà hôn nó, người con gái này mãi là của hắn….Hắn chà xát môi nó, cổ nó, dùng tay xé nát chiếc áo sơ mi…Chỉ một thoáng chốc cả hai đã không còn một mảnh vải….Nó chỉ nằm im, mặc anh làm gì….Anh cứ thế bá đạo mà hôn mà chiếm lấy từng tấc da thịt trên người nó…..Hung hăn mà tiến vào sâu bên trong người nó…..Triền miên cả đêm, rạng sáng nó và Phong mới ngủ…..
Tay ôm lấy đầu, hắn cảm thấy rất mệt mỏi…Nhìn lên trần nhà
“ Đây là Phòng mình mà….” Rồi hắn nhớ lại chuyện lúc tối, hắn hoảng sợ nhìn sang bên mình….
“ Cô ấy nằm bên đó, trên người đầy vết đỏ và bầm..chỉ cần nhìn cũng biết hôm qua hắn đã hung hăn tới mức nào…Người con gái này thật là đã quá sâu sắc trong tim hắn rồi…” Lấy tay ôm nó vào lòng, vuốt những sợi tóc xòa trên mặt nó rồi hắn sững sờ….
“ trán… trán ….trán cô ấy chảy máu, máu chạy dọc khuôn mặt trắng nõn xanh xao của cô ấy……Vết máu đã khô lại bám chặt lấy khuôn mặt đó …Cô ấy…..cô ấy…chết tiệt, thật là khốn nạn mà….” Hắn rủa chính bản thân mình…..
“ My, My dậy cho anh…..”
“ ukm,…..anh dậy rồi” Nó vùng dậy lấy hai tay ôm mặt Phong….
“ Phong….anh dậy rồi….anh đau ở đâu không, có đau dạ dày không, đau đầu không…để em, để em đi nấu cháo cho anh, chuẩn bị nước tắm cho anh….”
Hắn nhìn nó mà đau lòng, vươn tay vuốt khuôn mặt nó….
“ My…bị thương sao không biết để máu chảy nhiều như thế này….My, sao lại chảy nhiều máu như thế này….Em không thấy đau sao, sao lại ngốc ngếch như vậy….” Hắn xót xa nhìn nó…
“ Em không sao mà…”
Hắn nhìn chằm chằm vào mặt nó, rồi đến tấm thân trần của nó….Nhìn thấy ánh nắt đó nó mới nhìn lại mình, khuôn mặt ửng đỏ, nó cúi đầu xuống, tay lén lấy chăn che lên người….Hắn nắm tay nó…Kéo vào lòng mình…Lại một lần dây dưa nữa trên chiếc giường….Lần này thì rất ôn nhu và nhẹ nhàng…….
Sau khi đã thỏa mãn, hắn ôm nó vào phòng tắm cho nó rồi băng vết thương lại cho nó…….Đặt nó lên giường, rồi xoay người đi xuống nấu cháo…..Nó biết hắn đang giận nên ngoan ngoãn nằm trên giường….
Sau khi ăn cháo xong, hắn leo lên giường vùi đầu vào ngực nó…
“ Nói…..” Chỉ một câu lạnh lùng vang lên..
Nó hơi rùng mình, lặng lẽ vùi đầu vào ngực hắn kể lại đầu đuôi không sót một chữ nào….
Nghe xong hắn đã vui lên rất nhiều, môi nhếch lên cười thỏa mãn….
“ May quá, là cô ấy yêu mình nhất…” Nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng tiếp tục tra hỏi…..
“ Sao lại để hắn hôn…”
“ Tại anh ấy hôn bất ngờ quá mà, em sao tránh kịp….”
“ hừ…lần này anh tin và tha cho em nhưng mà….”
“ Sao anh..’
“ Chỉ một lần này thôi đó..Em thay số điện thoại cho anh, mai phải dẫn anh về nhà ra mắt bố mẹ…Anh phải mau cưới em mới được….”
“ukm, em biết rồi….”
“
“Xin anh một lần hãy ôm em trong vòng
tay,xin anh một lần hãy yêu em không đổi
thay..dẫu cho mai này,người đắm say tình yêu
mới,dẫu cho mai này hạnh phúc xa ngàn khơi..
Xin anh một lần hãy ôm em trong vòng tay,xin
anh một lần hãy yêu em không đổi thay..đã bao
đêm rồi,cô đơn và thức trắng,chờ anh quay về..về
với yêu thương..!!!”
Tiếng điện thoại vang lên. Cả hắn và nó kinh hãi nhìn, hắn cau đôi mày lại, nó gượng cười cầm điện thoại….
“ Là anh của em…..”
Lông mày hắn dãn ra…..
“ Alo…anh ak, dạ vâng, vâng….”
“Anh nói em đến công viên gặp anh ấy…”
“ ukm, em đi đi….Nhưng không Phải anh em làm ở SÀI GÒN sao….”
“ Chắc anh ấy có việc ra đây….”
“ em nhớ nói chuyện của mình nha…”
‘ hì…em biết mà….”
=====
“Anh đợi em lâu chưa….”
“ Cũng mới thôi, lên xe đi…..”
“ Anh, chiếc xe đắt tiền này ở đâu ra vậy….”
“ Cứ lên xe đi…anh dẫn em đi gặp bố mẹ…”
“ Ơ…”
“ đừng hỏi nhiều, tí nữa em sẽ hiểu hết tất cả….”
“ Sao anh mình lại có chiếc xe max tiền như thế này, sao bố mẹ cũng ở ngoài Hà nội này…Sao bây giờ anh lại có phong thái của một người giàu sang như thê này,,,,” Dọc đường nó không ngừng suy nghĩ…
Chiếc xe tiến vào một tòa biệt thự nguy nga, sang trọng…Mắt nó cứ gọi là tròn xoe mà nhìn…..Bước xuống xe đã có người chạy ra cung kính mở cửa cho nó…
“ Cậu chủ, cô chủ…”
“ Chuyện gì đang xảy ra thế này” Nó ngước đôi mắt nhìn anh nó…
“ Không phải anh nó trúng sổ số chứ…..nó mới về nhà cách đây một tháng mà, đâu thấy có gì xảy ra đâu..”
“ Em không vào ak…”
“ Ơ…vâng, nó chạy theo vào nhà..”
“ Ba, Mẹ, chi dâu…sao mọi người lại ở đây. Sao trông mọi người lại trông quyền quý như thế này……” Chuyện này thật là khó hiểu nha……Chắc là trúng sổ số độc đắc rồi……
Vỵ là chuyện tình cảm xong rồi nha....nhưng chưa hết sóng gió đâu, đây là thử thách cuối cùng...tuy đau đớn hơn nhiều liệu rồi 3 năm nữa tình yêu này có kết quả hay không...
" Anh đau xót, anh đau đớn...Em đã đi đâu, tới nơi nào...Người con gái anh yêu...Em ở đâu, có biết anh đang chết từng ngày vì em không....Em, nghe anh nói không...làm ơn ỏ nơi nào đó đừng quên anh....I LOVE YOU...FOREVER...."
TRUYỆN SẮP HẾT ÙI....THANKS MỌI NGƯỜI THEO DÕI NHA..^^....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro