chap14: tiếp
Trong không gian nhà bếp, bóng dáng Phong thật cô đơn….
“ Không sao, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Người tên Long đó chắc chỉ là bạn cô ấy thôi….Cô ấy sẽ không rời xa mình như mẹ…Cô ấy sẽ luôn bên mình cho tới già….cô ấy….cô ấy….” Đôi tay Phong run run, đôi môi cứ mấp máy không thôi….
“ My ak, đừng xa anh My nhé…” Nói xong Phong lại tiếp tục công việc của mình mà không hề hay biết đằng xa nó đang ngồi bệt xuống sàn nhà ngăn những dòng nước mắt lăn dài trên khóe mi…
Nó cứ nhìn Phong, khuôn mặt đó nó đã quá đỗi quen thuộc…Phong…Phong…cái tên này cũng quá đỗi quen thuộc. Phong thật tốt với nó. Nó cứ nhìn Phong rồi nước mắt rơi lúc nào không hay…Nó và Phong đã dự định về một đám cưới hạnh phúc khi nó tốt nghiệp xong, nhưng sao, nhưng sao mọi việc lại ra thế này….Long, Long….người mà nó tưởng đã quên lâu rồi, mối tình đầu của nó…..đã quay về….Nó rất hoan mang, liệu bây giờ nó yêu ai….Nước mắt lại rơi….
Phong ngồi đó, nhìn nó…Đôi mắt cô ấy sao lại buồn như thế, sao lại khóc….vì tên Long đó ư?????.....Hắn cũng thấy đau lắm, sao My của hắn lại như thế này….Đưa tay gạt nước mắt cho nó….Hôn lên đôi mắt đầy nước kia…Giọng hắn khàn khàn…
“ My ak, sao lại khóc/…Tại anh đi công tác không kịp về lễ tốt nghiệp của em ak….đừng khóc, em khóc anh đau lòng lắm….Anh nấu cháo đây rồi, em ăn đi cho mau khỏi, em sốt cả đêm đó. Lần sau không được dầm mưa biết không….Nào, anh đút cho em ăn nha…”
“ Phong….em…oa..oa…” Nó ôm lấy Phong mà khóc ầm lên….
“Phong ak, em …em…”
“ Không phải nói gì đâu, ăn nào….” Hắn thật không muốn nghe nó nói, hắn sợ, sợ nó sẽ nói ra điều gì đó mà hắn không muốn nghe, hắn có dự cảm không lành, người con gái này….có thể bỏ hắn mà đi…..
“ Em không ăn nữa đâu…”
“Ăn thêm chút nữa đi ….cô bé tạp ăn đâu rồi….”
“ Hì…” Nó bật cười..
“ Cười rồi thì ăn típ nha…”
“ Vâng…”
-----
“ Phong, anh lên nằm với em nha, em muốn ôm anh, hôm nay anh cũng đừng đi làm, ở nhà với em một hôm nha….”
“ ukm…”
“ Phong…”
“ em hôm qua tốt nghiệp vui chứ…” Hắn vội cắt ngang lời của nó
“ Dạ vui….” Nó ngước đôi mắt buồn nhìn Phong…
“Xin anh một lần hãy ôm em trong vòng
tay,xin anh một lần hãy yêu em không đổi
thay..dẫu cho mai này,người đắm say tình yêu
mới,dẫu cho mai này hạnh phúc xa ngàn khơi..
Xin anh một lần hãy ôm em trong vòng tay,xin
anh một lần hãy yêu em không đổi thay..đã bao
đêm rồi,cô đơn và thức trắng,chờ anh quay về..về
với yêu thương..!!!”
Lời bài hát nhạc chuông điện thoại nó vang lên..Nó vôi cầm lấy điện thoại …Ấp úng…
“ Anh…anh…em ra ngoài nghe điện thoại….” Rồi xoay người đi ra vườn hoa…Phong đứng trên tầng hai nhìn nó….Vẻ mặt nó hoảng hốt khi nghe điện thoại, lắc đầu liên tục….và rồi im lặng ngồi xuống thảm cỏ…gục đầu xuống, cả người run lên từng hồi…Phong biết nó đang khóc…
“.Điều gì lại khiến cho My như thế…” Hắn ngồi trên giường mà thẫn thờ suy nghĩ….
My đi vào, khuôn mặt cố gượng cười nhưng hắn biết My đang đau lòng….My leo lên giường ngồi ôm hắn….Một hồi sau hắn mới nói..
“ My, hình như người em ra rất nhiều mồ hôi…”
“ ukm, chắc là hồi nãy ăn cháo nóng…”
“ Anh ôm em đi tắm nước ấm…” Không đợi nó trả lời hắn đã ôm nó vào phòng tắm….
“ Em tự tắm được mà…”
“ Yên nào…bác sỹ bảo ăn cháo xong một hồi tắm cái này sẽ mau khỏi,,,,”
“ Xong rồi, bây giờ em ngâm mình trong này cho thoải mái nha, nước thảo mộc này sẽ giúp em mau khỏe đó…”
“ Anh lấy cái này ở đâu vậy, ở nhà mình đâu có…Lúc em về nhà chắc cũng 12h rồi….Chả lẽ anh đi mua cả sáng sao, nhưng lúc đó làm gì có cửa hàng nào mở cửa…”
“ Lúc đêm em sốt, anh kêu bác sỹ tới, sau đó lên mạng tra cứu, hỏi qua bác sỹ, thấy bảo tốt nên anh đi tìm mua…”
“ Nhưng…”
“ Anh có quen một hiệu thuốc rất uy tín, lúc 2h sáng anh đến đập cửa, gọi điện bắt họ dậy bán cho anh…”
“ Phong…..” Nó nhìn Phong ngân ngấn nước mắt..
“ Được rồi, anh lo cho vợ anh mà…..Em nằm ngâm mình một chút đi, đừng suy nghĩ nhiều…..Anh đi lấy đồ cho em….” Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi nó, Phong xoay bước ra ngoài….Nó thì khóc,…Phong, Phong luôn là chăm sóc nó như thế….Khóc mệt thì nó ngủ thiếp đi…..
Phong đi vào tủ quần áo….lấy đồ cho nó…Bỗng dưng nhớ lại cái đem rất lâu về trước, chỉ duy nhất lần đó Phong nằm trên giường nhìn thấy nó đang ngồi khóc trong khi soạn đồ ra….
“Đúng, hình như cô ấy nhìn thấy vái gì trong vali mà ngồi khóc…” Phong vội lấy vali nó ra…Trong một cái ngăn khóa của vali…Hắn nhìn thấy một khung ảnh…Nhìn khung ảnh mà hắn sững người, quỳ chân xuống…
“.Cô ấy, cô ấy đang dựa vào một người con trai. Khuôn mặt đó thật hạnh phúc, ngọt ngào…..” Hắn nhìn thấy, không tin vào mắt mình…..Họ trông rất hạnh phúc….Người con trai này là ai….Quay khung ảnh lại, một dòng chữ đập vào mắt hắn…
“ My yêu Long…mãi mãi yêu Long…Long cũng yêu My, mãi mãi yêu My…12/2/2008”
Hắn lẩm bẩm mấy từ này trong miệng, hóa ra người con trai này là Long…Người mà cô ấy gọi đêm qua…Hắn đau, lấy tay ôm lấy ngực…Đau quá, nước mắt hắn rơi…rơi xót xa…..
“ My ak, My….sao em lại như thế….Sao em lại dối anh….My…My ơi…..”
Khi hắn bước vào phòng tắm đã thấy nó ngủ từ khi nào rồi…Lấy tay vuốt khuôn mặt xanh xao của nó….Hôn lên tóc nó, mắt nó rồi đôi môi nó….Người con gái này hắn đã yêu biết bao, rốt cuộc chuyện này là sao…
----
“ My, lúc trước em có người yêu chưa….”
“ ak…ukm…sao anh hỏi thế…”
“ Anh …anh không biết…..”
“ Một người trước anh, em đã yêu một người trước anh…Nhưng em với anh ấy đã không hề có một chút liên lạc nào từ lâu lắm rồi….Em cũng không giữ bất kì cái gì liên quan tới anh ấy nữa…”
“ Vy là lúc này em đang toàn tâm yêu anh…”
“ Ukmmm…”
“ Anh yêu em, My…”
---
Một đoạn quá khứ lại quay về…Hắn nhìn My mà đau lòng…
“ Rốt cuộc thì em vẫn còn có tình cảm với tên Long đó…Em đã khóc khi nhìn lại bức ảnh đó, là em vẫn giữ bức ảnh đó……Đã 4 năm rồi em vẫn giữ bức ảnh đó…” Trong lòng hắn dang gào thét mà đau đớn, người con gái hắn yêu, người con gái hắn tin tưởng…….Sao mọi chuyện lại thế này……
“Nếu mọi người mún đọc tiếp truyện này thì hãy nói với mình một tiếng nhé...thanks mọi người nhìu”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro