Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cút khỏi mắt tôi!!!

Một cô gái mặc nguyên một cây đen đút tay vào túi quần đi dạo trên con đường tấp nập, chính nó-Trịnh Tú Nghiên chứ không ai khác, nó vừa từ Mĩ trở về Hàn, và giờ nó cần một chút sự yên tĩnh sau bao nhiêu chuyện nó đã phải trải qua... Nó lấy chiếc Samsung Galaxy S6 ra, cắm hearphone vào tai... Trong miệng nó cứ lảm nhảm câu hát:
Manyageh naega gandamyeon
Naega dagagandamyeon
Neon eoddeogeh saenggakhalgga
Yongi naelsu eobtgo...
(If-Taeyeon SNSD)
Nó cứ đi, đi mãi cho đến khi:
-Áaaaaaa!!!!
Tiếng nó hét lên thất thanh... Nó đã không để ý đụng phải người khác và hiện tại thì người của nó đã nằm gọn trong lòng hắn-Lâm Hàn Phong... Nhưng cái tính kiêu căng của nó vẫn không thay đổi... Chưa kịp nhìn người mà mình đâm vào, nó đã đẩy hắn ra và tru tréo:
-Này!!! Không có mắt hả???
Hắn xoa xoa bộ ngực rắn chắc:
-??? Cho cô cơ hội nói lại!!!
Nó ngước mắt lên, xoa xoa khuỷu tay, trước mặt nó là một người con trai cao ráo, thân hình vạm vỡ, mái tóc bạch kim quyến rũ, nhưng những người đẹp như thế này không phải là nó chưa gặp, chẳng qua là chẳng có ai đặc biệt đến vậy thôi... Nó rút chiếc hearphone từ tai ra... Nhưng khuôn mặt nó vẫn không có chút biểu cảm, nó nhếch đôi môi:
-I don't care!
Nói rồi nó bước đi, chợt đôi tay của hắn kéo nó lại:
-Đi dễ thế sao?
Nhưng nó lấy tay hất hắn ra, vân từ từ đi về phía trước, đối với nó, hắn chỉ bình thường như bao người khác... Và bây giờ, điều mà nó chỉ để tâm đến là Hoàng Khắc Thiên-người yêu cũ của nó. Nó ghé vào một quán Cafe, yên vị tại chiếc bàn trống... Gió lướt nhẹ bên mái tóc nó... Bỗng người hầu bàn cúi nhẹ đầu hỏi nó:
-Quý khách muốn dùng gì?
Nó đáp:
-Cafe đắng!
Rồi nó lại quay về phía cửa sổ, đôi mắt thẫn thờ như muốn nói lên điều gì đó, nó với tay tới cái điện thoại của mình, ấn vào mục tin nhắn... Ngón tay nó chợt khựng lại:'Phải rồi! Mình đâu còn là gì của anh ấy!' Vừa dứt cái dòng suy nghĩ ấy đi, thì một người con trai với màu tóc xám khói đến hỏi nó:
-Tôi có thể ngồi ở đây chứ?
Nó không nhìn và trả lời:
-Tuỳ anh thôi!
Vì nó biết đó là Khắc Thiên, nên cũng chả thèm đả động tới. Khắc Thiên không nói gì thêm, anh ta chỉ ngồi đấy và nhìn đôi mắt hút hồn của nó... Theo phản xạ của một đại tiểu thư như nó, nó chỉ cảm thấy tầm thường và nói:
-Anh muốn nói gì à?
Khăcs Thiên nâng chiếc cằm của nó lên:
-Em không nhận ra tôi?
Nó vẫn bình thường, nhưng trong câu nói có chút chua xót:
-Chúng ta không hề quen biết! Sao tôi phải nhận ra anh?
Khắc Thiên đưa đôi môi của mình tiến gần đến đôi môi nó... Dẫu biết là cay đắng nhưng sao anh vẫn không buông... Nó cứ im thin thít, mặc anh làm gì thì làm... Nhưng rồi trái tim mách bảo mình không thể đến với anh nữa... Nó đã tát vào khuôn mặt sắc nét đến tuyệt hảo của anh một cái va hét lên:
-Cút khỏi mắt tôi!
Thế là nó bước ra khỏi quán Cafe trong ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người...
Nó bắt một chiếc taxi về nhà... Nói là nhà vậy thôi chứ thật ra đó là một căn hộ biệt thự trị giá 3,5 tỷ đồng. Nó vội vã chạy vào phòng, tắm một hơi rồi nằm trên chiếc giường mà khóc, nó chỉ có cái bề ngoài lạnh lùng ấy thôi, chứ thật ra trong lòng nó yếu ớt lắm, nó suy nghĩ một hồi rồi lại rút chiếc điện thoại ra nói với anh nó-Trịnh Quốc Vũ:
-Hôm nay em sẽ đi xem mắt! Mấy giờ em có thể đến? Tại đâu?
Quốc Vũ trả lời trong ấp úng:
-Một giờ tại nhà hàng Cupi!
End Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: