Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

Khẽ đặt ly nước ấm xuống bàn, Dương Dường bước đến, ôm lấy cô từ phía sau.
Trịnh Sảng giật mình, định phản khán nhưng nhân ra mùi hương quen thuộc nên đã để mặt cho anh muốn làm gì thì làm, dù sao bây giờ cô cũng biết tự lượng sức mình rồi...
Dương Dương cứ như thế nhắm mắt tận hưởng mùi oải hương từ tóc cô.
Có trời mới biết anh nhớ nó biết chừng nào?

"Sảng, em có nhớ tôi không?"
Anh nhẹ nhàng vùi đầu vào cổ cô, cất giọng nhè nhẹ
"Không"
Cô chu môi, bộ dáng vô cùng tức giận
"Tại sao?"
"Tôi..."
Ai da sao cô lại không nhớ ra tại sao lại giận hắn vậy...haizzz đầu ốc lâu quá không sử dụng bị chay hết rồi.
"A, anh ngoại tình"
Chợt nhớ ra, cô vội đẩy anh ra, hừ, sao cô có thể để cho tên ngoại tình đó ôm cô như vậy chứ, đúng là hồ đồ
"Anh ngoại tình? Có sao..?"
"Anh còn chối"
Nói rồi cô cầm lấy ngay cái hộp thuốc bên cạnh, ném về phía anh.
Dương Dương nhanh chân lẹ tay lùi về sau vài bước, né tránh
Ai ngờ, vừa né được chai thuốc, chưa kịp mừng thầm thì ngay lập tức một cái gạt tàn bay về phía anh, và sau đó là một đống đồ,....
Dương Dương dù có học được võ công phi phàm tới đâu cũng không thể tránh hết, và thế là khuôn mặt đẹp trai...hoàn toàn biến dị...
Haizzz trời ak, anh sống hơn 26 năm nay lần đầu mới biết khi phụ nữ nổi giận lại đáng sợ như thế, có lẽ anh phải suy nghĩ lại lời của "hoa hoa công tử" Ngô Diệc Phàm đó thôi " chọc ai thì chọc, không nên chọc tới phụ nữ, nếu không sẽ là tự tìm đường chết"
**hoa hoa công tử: thiếu gia đào hoa

Sau khi Trịnh Sảng ném xong thì lửa giận trong lòng cũng giảm đi vài phần, nhưng những uất ức lại ùa về, thế là...huhuhuhuhuhuhuuhuhuhuhu..cô khóc um trời

Dương Dương thấy cô tự nhiên bật khóc thì lo lắng an ủi
"Tiểu Sảng đừng khóc, anh sai rồi, mọi chuyện là tại anh, anh không tốt, em đánh chết anh đi"
Vừa nói anh vừa chạy tới ôm chặt cô vào lòng, dịu dàng vỗ về như dỗ con nít mặt cho tay cô đang đánh loạn vào ngựa anh
"Tại anh, tất cả là tại anh, tại anh hại chết bảo bảo.."
Vừa khóc cô vừa nghẹn ngào

Nghe cô nhắc đến bảo bảo tim Dương Dương co thắt, quặn đau, đúng là tại anh mà
"Lỗi tại anh, em đánh chết anh đi"
Sau khi Trịnh Sảng đánh mệt mỏi, tay cũng buông xuống, cứ im lặng tựa vào người anh mà nức nở
Không hiểu sao? Cô ghét anh như vậy nhưng giờ phút này lại muốn tựa vào anh, muốn được anh an ủi như vậy?
............................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro