Chương 7: Không buông tay dù chỉ là một giây.
Tại highland coffee, Đinh Hạ cố tình đến sớm hơn giờ hẹn 1 tiếng để có thể chuẩn bị tâm lý trước với những tình huống mình sẽ đối mặt tới đây.
Đúng với con người không quá cầu kỳ của cô thì cô gọi cho mình một ly trà đào. Cũng có thể nói, đó là thức uống duy nhất cô cảm thấy ngon.
Cô đang cảm nhận vị mát mát của ly nước trong tay, thì bỗng nhiên lại nhớ tới những gì anh nói ngày hôm đó. Cô nghĩ, liệu quyết định của mình như vậy có là đúng chưa. Sao lại khó nghĩ đến như vậy. Nhưng bản thân của cô chắc chắn một điều, cô muốn quay về bên anh là thật. Không nghĩ nhiều nữa, cô liền gọi cho anh.
Đợi một hồi chuông chờ thì đầu dây bên kia nhấc máy.
"Minh Kiệt, em đã nghĩ rất kỹ rồi, em thật sự rất muốn quay trở về bên anh. Dù là một phút cũng không muốn xa rời.", Đinh Hạ kiên quyết nói.
"Em có chắc là mình muốn vậy không?"
Cô cảm thấy sững người, vì câu nói đó giống y hệt câu anh nói hôm cô nói lời buông tay.
"Em chắc chắn.", không để anh đợi lâu, cô dứt khoát trả lời.
"Anh cũng muốn quay trở về bên em, rất muốn. Em có biết không, khoảng thời gian không ở bên em, anh cảm thấy anh giống như một cái xác không hồn vậy.", anh nói ra những ngày tháng đau khổ mà anh phải chịu đựng khi xa cô.
Cô chỉ im lặng, không nói gì mà nghe anh nói. Đúng rồi, chính là khoảnh khắc này, chính là khi cô lắng nghe anh nói, nghe những câu chuyện thú vị của anh. Cô ở bên cạnh ngoan ngoãn mà nghe.
"Anh muốn gặp em.", anh không nghe thấy cô nói gì hết, tưởng cô đã cúp máy nhưng khi xem lại thì vẫn chưa. Đầu dây bên đó anh nghe thấy tiếng nhạc, chắc cô đang ở ngoài.
"Vâng, em đang ở highland coffee nhưng mà em đang có một cuộc hẹn, có lẽ sẽ hơi lâu.", cô nhìn đồng hồ rồi nói với anh.
Khi anh nghe thấy như vậy liền nghĩ tới Nguyên Khắc. Không hiểu sao, anh khó chịu vô cùng. Không nói không rằng cúp máy rồi chạy đến highland.
Đinh Hạ bất ngờ khi anh đột nhiên lại cúp máy. Không lẽ cô lại nói sai gì rồi sao. Nghĩ một lúc rồi cô mới hoảng hốt. Chẳng lẽ, anh ấy chạy đến đây sao? Không được, không thể được. Chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ hẹn. Minh Kiệt mà thấy người hẹn mình ra chắc sẽ có chuyện lớn xảy ra mất.
Nhưng đã quá trễ để gọi lại cho Minh Kiệt rồi. Cô thầm cầu nguyện rằng không có chuyện gì xảy ra khi Minh Kiệt đến đây.
"Cô đến hơi sớm nhỉ? Vì Minh Kiệt sao?", người phụ nữ trung niên đi tới và ngồi xuống trước mặt cô.
"Cháu chào cô, không biết cô có thể vào thẳng vấn đề được không ạ?", Đinh Hạ nắm chặt ly nước trước mặt, không sao thoát khỏi nỗi lo lắng.
"Được, lý do gì mà cô lại qua lại với Minh Kiệt nhà tôi thêm một lần nữa?Vì tiền sao, cô thiếu thốn tới mức như vậy hả?",người phụ nữ trước mặt nói không một chút nể tình
"30 triệu, đủ để cô rời xa Minh Kiệt rồi chứ?", người phụ nữ đưa ra một con số rất lớn chỉ để cô rời xa Minh Kiệt.
"Cháu không đến bên anh ấy vì tiền, cháu thật sự rất yêu anh ấy. Bác không hề biết anh ấy đã trải qua những gì, bác chỉ để ý đến những thứ anh ấy đưa cho bác thôi. Cháu thật sự không thể làm theo ý bác được nữa. Lần đầu là do cháu quá nhu nhược, không tự mình nắm lấy tay của anh ấy. Lần này, cháu nhất định sẽ không buông tay."
Đinh Hạ nói với giọng điệu kiên quyết với những gì mình nói ra. Cô nhìn thẳng vào người phụ nữ đối diện mà nói.
"Cô nghĩ mình là ai? Thân phận thì thấp kém, người thân thì xa lánh, ai cũng coi cô như gánh nặng, cô tính làm Minh Kiệt nhà tôi lãng phí thời gian vì cô à? Đồ con gái không có học thức..."
"Bà nói cái gì? Nói lại lần nữa tôi nghe.", đột nhiên lại có giọng nói cắt ngang lời người phụ nữ. Nghe thoáng qua cũng biết người nói đó rất giận dữ. Giọng nói có thể bóp nghẹt người ta bất cứ lúc nào.
Đinh Hạ sững người ngước lên nhìn. Đúng như cô nghĩ, giọng nói đó, âm điệu khi tức giận ấy. Không ai khác, là anh, Dương Minh Kiệt.
"Tôi không nghĩ bà có đủ tư cách để nói với cô ấy những lời như vậy. Tôi cảm thấy bà đã quá xen vô cuộc sống riêng tư của tôi rồi.", anh không hề kiêng nể mà nói với người phụ nữ.
"Ta là mẹ của con..."
Chưa nói hết câu, thì anh đã nói vô, "Mẹ tôi á? Ai cho bà tự nhận bản thân mình có quyền trở thành mẹ tôi vậy? Bà là người đã đẩy mẹ tôi vào con đường tuyệt vọng đó. Khiến bà ấy nghĩ quẩn. Rồi bây giờ, bà có được thứ mình muốn và rồi còn muốn làm mẹ của tôi?"
Anh nhếch mép rồi nhìn người phụ nữ nói, "Tôi chưa bao giờ coi bà là mẹ tôi. Đừng tự xen vào cuộc sống của tôi. Đừng bao giờ đụng đến Hạ Nhiên, coi như lần này tôi cảnh cáo bà."
Anh nói rồi kéo tay Đinh Hạ đi, đến một ngã rẽ nhỏ, anh dắt cô đi vào sâu bên trong, chuyển hướng cho cô đứng sát tường. Anh nhìn cô chằm chằm, không rời mắt, nhìn từ trên xuống. Đảm bảo người cô không có gì bất thường mới thở phào.
"Minh Kiệt, em không sao mà.", cô biết anh đang lo lắng cho cô nên mới nói như vậy, đưa bàn tay của chạm lên mặt anh nói.
Anh dụi mặt vào bàn tay của cô, im lặng không nói gì hết.
Qua một lúc sau, anh đột nhiên nhìn cô rồi hỏi, "Em sao lại hẹn gặp bà ta?"
Cô nhìn anh mà trả lời, "Em còn có cơ hội từ chối sao?"
Nghĩ lại cũng đúng, cô làm sao mà có cơ hội từ chối cơ chứ, căn bản là không có.
Nhìn thấy Minh Kiệt không trả lời mình, cô lo lắng hỏi, "Anh sao thế? Cảm thấy khó chịu hả?"
"Không, chỉ là bà ta nói em như vậy, mà bản thân anh lại không biết.", từ hôm đó, anh cứ nghĩ do cô chán anh nên mới nói lời buông tay. Không ngờ lý do lại là do anh.
Khung cảnh bây giờ thật là bình yên, hai người nhìn nhau đắm chìm trong không gian riêng tư. Không ai nói gì cả, chỉ đơn giản là nhìn nhau. Biết bao nhiêu yêu thương anh dành cho cô, bao nhiêu điều muốn nói với cô nhưng nhìn thấy cô bây giờ. Anh chỉ muốn ôm cô vào lòng. Không buông tay dù chỉ là một giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro