Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đừng khóc như vậy anh biết phải làm sao với em đây?


Chớp mắt đã qua 5 tháng, cuối cùng cũng đã đến lúc cô đi tìm anh rồi. Sau khi dự lễ tốt nghiệp, cô tức tốc chạy về ký túc xá lấy hành lý, rồi lập tức chạy ra sân bay nhanh nhất có thể. Cô sợ sẽ trễ mất chuyến bay mất, vì muốn mau chóng tìm được anh mà cô đã đặt chuyến bay sớm nhất.

Ngồi trên máy bay mà lòng của cô không thấp thỏm, những suy nghĩ cứ chồng chất lên nhau mà xuất hiện. Liệu anh có còn nhớ em không? Anh có nghe em giải thích chứ? Anh có còn... yêu em không?

Kết thúc 17 tiếng trên máy bay, bây giờ cô cũng đã đặt chân đến nơi quê hương quen thuộc. Cô rất muốn đi tìm anh nhưng biết làm sao bây giờ? Ngoài những địa điểm mà anh hay lui tới mà cô biết đều ở bên Canada cả. Nhìn xem đây là đâu chứ? Việt Nam cơ mà, cảm thấy bản thân mình thật thảm hại, cô chỉ đành ngậm ngùi quay trở về nhà của mình.

À mà quên mất? Bây giờ có về nhà cũng vậy, làm gì có ai chờ cô? Không có một ai cả. Một người giật được học bổng bằng hết sức lực của bản thân để có thể thoát khỏi tình cảnh nghèo khổ. Vậy mà nhìn xem, cô lại đang đứng ở đâu? Thật quá tuyệt vọng rồi.

" Hạ Nhiên đúng chứ?"

Đang mải suy nghĩ bỗng có người gọi cô, cô quay lại nhiều thì bất giác bật khóc. Giọng nói quen thuộc này, cái tên đặc biệt này, người đã thốt lên cái tên này. Là Minh Kiệt, đúng là anh rồi.

"Anh...", cô không thể nói được nữa, cứ thế mà khóc nức nở giữa sân bay, nức nở trước mặt người mình thương bằng cả sinh mạng.

"Em... sao lại ở đây? Đừng khóc như vậy...", anh cũng không khác cô là mấy, đinh nói đừng khóc như vậy anh biết phải làm sao với em đây? Nhưng rồi lại thôi.

Anh tiến tới lau nước mắt cho cô, động tác rất nhẹ nhàng, yêu thương có, chiều chuộng cũng có một ít, lo lắng lại càng nhiều hơn. Anh rất muốn ôm cô vào lòng mà vô về, an ủi. Nhưng phải làm sao đây? Anh không có tư cách đó nữa rồi.

"Xin anh, hãy nghe em nói có được không.", cô nhìn anh mà hai hàng nước mắt vẫn không ngừng chảy.

"Ừ, anh nghe em nói.", anh lau nước mắt cho cô, rồi nắm tay cô đi đến hàng ghế đá ngồi xuống.

"Anh đừng nói gì hết đã, nghe em. Thật ra em không muốn phải buông tay với anh, không muốn chia tay với anh, không muốn rời xa anh, một lòng em chỉ muốn bên anh. Anh có biết em đã rất sốc khi nghe tin anh trở về Việt Nam không? Anh không thông báo với em mà cứ...mà cứ thế mà rời khỏi như vậy?"

"Anh nghĩ mình...", anh nghe cô nói như vậy, anh cảm thấy rất xót xa mà còn khó hiểu nữa.

"Nghe em đã, làm ơn. Liệu câu em yêu anh có còn ý nghĩa đối với anh không? Anh có còn yêu em không Minh Kiệt? Anh có còn muốn ở bên em nữa không?", cô nãy giờ chỉ toàn cúi mặt mà nói hết với anh những điều mình nghĩ trong lòng.

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đôi tay nhỏ bé của cô, nói: "Còn ý nghĩa chứ, rất đặc biệt, nhưng em biết không? Anh không muốn em cứ phải chịu đựng mà không chia sẻ với anh. Anh thật sự muốn em tin tưởng anh hơn. Đừng cứ nghĩ anh là một người ung dung mà không để ý xung quanh."

"Em, em nghĩ mình có thể tự mình giải quyết lấy. Nhưng nếu anh đã nói như vậy, thì tức là chúng ta vẫn..."

Chưa đợi cô nói hết câu anh đã nói: "Không được, chúng ta không thể trở lại như trước kia được. Em hãy nín đi, em hãy suy nghĩ thật kỹ đi, anh sẽ cho em thời gian, em cứ từ từ mà suy nghĩ. Nếu đã suy nghĩ xong, em hãy gọi cho anh, số điện thoại của anh không thay đổi."

Đinh Hạ thật sự không thể nào tin được vào những gì mình đang nghe, tại sao chứ? Sao lại không thể trở về như trước kia? Làm ơn nói cho em biết đi mà? Xin anh đấy, làm ơn cho em biết đi. Hiện tại em không còn nơi nào để đi, không nơi nào chào đón em cả.


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro