Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cô sẽ lại biến mất khỏi vòng tay anh một lần nữa.

Minh Ngọc nhìn cảnh vừa rồi không khỏi ngớ người, không phải vì chuyện đuổi Trà Lan mà là vì Minh Kiệt trước giờ có lúc nhẹ nhàng với một cô gái hay sao?

Minh Kiệt nhìn Minh Ngọc rồi nói: "đây là Đinh Hạ người yêu của anh, chắc cậu cũng biết rồi nhỉ?"

Đinh Hạ cúi đầu chào nhưng vẫn giữ im lặng. Thấy vậy, Minh Kiệt cũng vội cúi đầu chào nói: "Chào chị, em tên là Minh Ngọc, em là người em thân thiết của anh Minh Kiệt."

Nghe vậy, Đinh Hạ cười nhẹ quay sang hỏi Minh Kiệt: "Hợp đồng của các anh có vấn đề gì sao?"

Anh day day thái dương trả lời: "Đúng là có vấn đề, e là lần này khó mà ký kết được."

Cô nhìn thấy Minh Kiệt mệt mỏi như vậy, cô không nỡ, cô cũng muốn giúp anh. Cô muốn mình có thể giúp đỡ anh trong cuộc sống chứ không phải dựa dẫm vào anh.

"Em có thể nghe sơ lược lại được không, biết đâu em có thể giúp anh.", cô nắm lấy tay anh hỏi.

Minh Ngọc ngạc nhiên nhìn cô, liệu cô có giúp được không? Nếu lần này còn có sai xót e rằng công ty không đỡ nổi số nợ ấy.

Minh Kiệt nhướng mày nhìn cô hỏi: "Em sao? Lần này em về nước để nghỉ ngơi sau khi học, anh không muốn em mệt mỏi.", anh dịu dàng đáp lại cô. Anh thật sự không muốn cô mệt mỏi vì vấn đề của anh.

"Không sao, anh có tin tưởng em không?", cô nhìn anh hỏi.

Tin cô sao? Dĩ nhiên, anh tin cô hơn bất kì ai. Anh coi cô như mạng sống, sao lại không tin cô chứ? Nghe cô nói vậy, anh đành nói Minh Kiệt nói lại cho cô nghe tận tình của lần hợp tác lần này.

Sau khi nghe Minh Kiệt nói qua. Cô suy nghĩ một hồi cũng phát hiện ra sai xót.

"Phần lợi nhuận không hợp lý, con số đưa ra hoàn toàn vô lý, căn bản không phải bên đối tác làm khó chúng ta. Mà do chúng ta đã quá sơ xuất.", cô nói rồi nhìn Minh Kiệt.

Vấn đề này anh đã nhìn ra sau khi đọc bản kế hoạch ấy, nhưng vì Trà Lan đã có thêm một cơ hội để sửa sai, nào ngờ cô ta lại lơ là công việc nên mới dẫn tới hậu quả như bấy giờ.

"Lần này, anh hãy để em làm người đại diện, cũng như là người đảm nhiệm hợp đồng này.", lời đề nghị của cô làm anh và Minh Ngọc đứng hình.

Sao có thể giao một hợp đồng quan trọng như vậy cho một người không phải nhân viên của công ty. Dù cho có là người yêu của tổng giám đốc nhưng vậy quá vô lý rồi.

Nếu lần này lại có sai sót thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Minh Kiệt nhìn anh, hồi hộp nghe quyết định của anh.

"Anh không thể cho em làm việc này được, không phải vì anh không tin em nhưng em không phải là nhân viên của công ty, càng không hiểu rõ bên đối phương là người như nào. Anh không đồng ý lời để nghị đó của em được.", anh nói rồi quay sang Minh Ngọc nói: "Cậu nhận hợp đồng này chứ?"

Minh Ngọc lập tức trả lời: "Được, anh cứ tin em."

Nói xong Minh Ngọc quay người đi ra khỏi văn phòng của Minh Kiệt.

Đinh Hạ không trách anh, những lời anh nói đều hợp lý, chi bằng cứ nghe theo anh vậy. Cô cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi, cô nghiêng người dựa vào lòng anh mà nói: " Minh Kiệt, em cảm thây không được khoẻ, anh đưa em về nhà nhé? Được khôn...?"

Cô đột nhiên ngất đi, anh hoảng hốt lay lay cô dậy, không nghĩ nhiều anh bế Đinh Hạ ra xe, chạy đến bệnh viện gần nhất. Trên đường đi, anh vẫn luôn gọi tên cô, cứ như thể anh sợ cô sẽ lại biến mất khỏi vòng tay anh một lần nữa. Làm ơn Đinh Hạ, em sẽ không sao đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro