Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Anh nhất định sẽ bảo vệ em đến khi nào anh không thể.

Khi vừa đến nhà anh, cô thoáng giật mình. Trước mắt mình đợt nhiên hiện ra một căn biệt thự màu xám. Đinh Hạ nhìn qua Minh Kiệt đang lái xe mà không khỏi thắc mắc. Anh ấy rốt cuộc là người như thế nào mà lại có thể có gia thế như vậy.

"Em làm gì mà nhìn anh như vậy?", anh quay sang nhìn Đinh Hạ mà nói, anh còn cười nhẹ một chút khi nói như vậy khi bắt gặp ánh mắt nghi ngờ anh.

"Không có gì, chỉ là em cảm thấy có chút bất ngờ.", cô vờ như thể không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục nhìn về phía trước.

Vừa đến trước cửa nhà của Minh Kiệt. Thì đột nhiên điện thoại của anh đổ chuông. Anh rút điện thoại ra xem, nhìn Đinh Hạ ý muốn nói anh nghe điện thoại một chút. Cô hiểu ý, nên cũng yên lặng đợi anh ở một bên.

Khi anh nhấc máy, ở đầu dây bên kia bất ngờ lên tiếng.

"Anh Kiệt, công ty có chuyện xảy ra rồi. Hợp đồng ở bên phía tập đoàn Gia Hạc bị huỷ rồi. Do hợp đồng chuẩn bị quá sơ sài, người đại diện bên mình khi gặp mặt bên đó đã bị làm khó. Hiện tại tình hình công ty không ổn chút nào. Anh mau đến đây đi."

Mặt anh sầm lại, bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, "Được".

Khi anh quay trở lại thì thấy Đinh Hạ vẫn đang chờ anh. Giờ anh mới nhận ra, thời tiết đã bắt đầu trở nên lạnh hơn. Nhìn người con gái nhỏ bé đó mà anh không khỏi đau lòng.

Anh vội vàng bước đến bên cô rồi nói: "Công ty gọi anh có việc gấp, giờ anh phải đi rồi. Em vào nhà rồi đợi anh có được không?"

Cô cũng không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu đồng ý: "Được, anh cứ đi lo công việc của anh đi."

Minh Kiệt nắm tay Đinh Hạ, đưa cho cô chìa khoá nhà của anh rồi dặn dò cô nhớ phải khoá cửa cận thận, tuy sẽ không xảy ra trường hợp nguy hiểm nhưng đề phòng vẫn hơn. Anh căn dặn bảo vệ một số điều gì đó.

Đinh Hạ nhận được chìa khoá, cầm chìa khoá trong tay. Cô nhìn theo bóng lưng của anh đang căn dặn bảo vệ, dáng người cao ráo, cộng thêm vô số nét mặt nghiêm túc khi căn dặn. Đinh Hạ bất giác muốn ôm lấy bờ vai đó.

Minh Kiệt đang nghiêm túc dặn dò thì đột nhiên ở phía sau truyền lại một hơi ấm ập đến. Làm anh hơi bất ngờ. Anh nghe thoáng mùa hoa nhài thì anh lập tức nhận ra đó là Đinh Hạ.

" Sao thế? Lạnh hả em?", anh xoay người lại ôm cô vào lòng.

" Không, chỉ là...", đột nhiên cô nắm vạt áo anh, kéo người anh xuống. Nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ.

"Anh mau đi đi", nói rồi cô ngại ngùng quay lưng bước vào trong nhà.

Nhìn thấy cô phản ứng như vậy, Minh Kiệt bất giác đưa tay sờ vào chỗ cô vừa mới đặt nụ hôn lên đó. Ngây ngốc bật cười rồi bước vào xe chạy đến công ty.

Trong màn đêm, chiếc xe màu đen vụt bay trên con đường như một con báo. Mặt anh nhăn lại vì cái hợp đồng đó quan trọng như vậy, mà lại có thể có sai xót.

Sau khi đến công ty, anh nghiêm mặt đi vào, ai nhìn mặt anh cũng có thể nhận ra rằng anh đang rất tức giận. Đứng trước mặt nhân viên anh trầm giọng hỏi:

"Là ai đảm nhận việc soạn hợp đồng?", nói rồi không ai dám nhìn mặt anh, ai cũng cúi đầu.

Đột nhiên có người phụ nữ tiến lên phía trước mặt anh nói: "Là em thưa tổng giám đốc."

Minh kiệt nhìn cô gái trước mặt mình, nhìn từ trên xuống dưới. Cô có một khuôn mặt rất xinh đẹp. Cô nhìn thoáng qua rất giống với Đinh Hạ nhưng khi nhìn kỹ thì đương nhiên không thể sánh bằng Đinh Hạ trong lòng anh. Làm anh có hơi im lặng một hồi lâu.

Cô nhân viên này là Trà Lan, một người phụ nữ mà ai nhìn vô cũng hằng mong ao ước muốn có được.

Trà Lan nhận ra trong ánh mắt của Minh Kiệt có gì đó khác lạ. Cô ngộ nhận rằng anh có tình ý gì đó với cô. Trà Lan từ lâu đã để ý đến anh. Vô số lần muốn tiếp cận anh, muốn cho anh thấy năng lực của mình. Nghe mọi người nói rằng anh chưa có người yêu, cũng chưa từng quen ai. Nên lần này cô đã vì thế mà đảm nhận hợp đồng này. Vậy mà không ngờ hợp đồng lần này lại có sai xót, làm công ty mất một số tiền không hề nhỏ.

Lúc này lại nhận thấy anh mắt đó của Minh Kiệt làm cô có suy nghĩ rằng anh đã để ý đến mình. Nên cô cũng không kiêng nể mà nói:

"Em xin lỗi, hợp đồng là do em soạn, người đại diện cũng là em. Nhưng rõ ràng là bên đó làm khó em. Hợp đồng của em làm cũng không phải là sai xót. ", giọng cô lúc này nghe có vẻ vừa nũng nịu lại oan ức như đó không phải lỗi của mình.

Mọi người ai đấy đều rất bất ngờ với giọng điệu của cô bây giờ. Tại sao lại có thể nói như thể đó không phải là lỗi của mình.

Anh lập tức đen mặt lại khi nghe cô nói như vậy, nhìn qua Minh Ngọc đang đứng khó chịu khi nghe Trà Lan nói như vậy. Anh nói: "Minh Ngọc, Trà Lan hai người vào phòng làm việc của tôi. Mọi người còn lại tiếp tục làm việc của mình."

Nói rồi anh quay người đi vào phòng làm việc. Mọi người thấy anh đi liền thở hắt ra một hơi rồi nói với Trà Lan: "Sao em có thể nói như vậy với tổng giám đốc?"

Ai nấy cũng cảm thấy Trà Lan này quá hóng hách rồi. Trà Lan chả buồn để ý bọn họ mà cùng Minh Ngọc đi vô phòng làm việc của Minh Kiệt.

Vừa vào phòng làm việc của anh, cô bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của anh. Cô hơi rụt người lại, đứng trước bàn làm việc của anh, im lặng chờ đợi anh lên tiếng.

Minh Ngọc vừa bước vào cũng có thể nhìn ra ánh mắt đó của anh. Anh cũng hiểu cho Minh Kiệt khi anh có ánh mắt như vậy. Vừa rồi Trà Lan lại nói như vậy, càng làm cho Minh Kiệt tức giận hơn.

"Thưa sếp, hợp đồng lần này mình đã phải đền bù một số tiền rất lớn, làm cổ phiếu của công ty mình giảm xuống một cách trầm trọng. Mình phải làm gì tiếp theo đây?", nói rồi anh nhìn qua Trà Lan như muốn nhắc nhở cô.

"Tôi cho cô thêm một cơ hội, điều chỉnh lại hợp đồng, lần tới khi gặp lại bên đó phải làm rõ những vấn đề sai xót. Còn về bản thân cô, tự mình chỉnh đốn lại.", anh nghe những lời của Minh Ngọc nói, đương nhiên anh hiểu. Anh cũng đề cao trình độ của Trà Lan, vì không phải ai cũng có thể một mình đảm nhận hợp đồng này.

Đột nhiên cô đứng ngơ ra nghe những lời anh nói. Anh không hề biết những điều anh vừa nói vừa rồi lại gieo vào trong đầu cô một ý nghĩ chắc nịch là anh đang có tình cảm với cô. Trong tim cô bất chợt rung lên một nhịp, cô cảm thấy mình chắc chắn sẽ có cơ hội đến với Minh Kiệt.

"Ừ, ra ngoài đi.", anh gật đầu rồi nói với Trà Lan.

Vừa lúc bước ra ngoài, mọi người tuy tập trung vào công việc của mình nhưng cũng không chống lại sự tò mò mà nhìn Trà Lan. Nhìn thấy Trà Lan vẻ mặt vui vẻ bước ra ngoài như bắt được vàng. Ai cũng tò mò.

Ở trong phòng làm việc của Minh Kiệt, Minh Ngọc cũng tò mò hỏi anh: "Nhìn anh là em biết anh rất tức giận nhưng sao lần này lại có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Đối với Trà Lan mà nói thì thái độ lần này rất hóng hách."

Minh Kiệt từ trước đến giờ nổi tiếng công việc là số một, chỉ cần một sai xót nhỏ, Minh Kiệt cũng sẽ vì luật mà xử phạt người đó. Không hiểu tại sao lần này anh lại làm như vậy.

Minh Kiệt thở dài nói: "Hợp đồng lần này tương đối khó, không phải cũng có thể đảm nhận được. Mà cô gái đó lại một mình đảm nhận nó. Coi như lần này là ngoại lệ."

Minh Ngọc cũng không còn thắc mắc gì nữa mà quay sang bàn bạc công việc với anh.

Cả đêm anh ở trong văn làm việc, ở trên thương trường. Một xíu khó khăn nhỏ này chỉ là một việc cỏn con. Anh rời công ty vào lúc 5 giờ sáng, còn Minh Ngọc do còn một số việc nên phải ở lại công ty phải giải quyết cho xong.

Khi anh về đến nhà, anh nhẹ nhàng bước lên phòng mình như thói quen. Đột nhiên anh cảm thấy hương hoa nhài nhè nhẹ ở trong phòng. Đảo mắt quanh phòng thì anh đột nhiên nhìn thấy có người đang nằm ở trên giường mình mà ngủ một cách ngon lành, còn cuộn mình lại như một con mèo nhỏ.

Anh không nghĩ tới việc cô sẽ vào phòng mình ngủ. Tưởng rằng cô sẽ từ chối mà ngủ ở phòng của khách. Chỉ là không ngờ cô sẽ ngủ ở đây.

Hôm qua khi cô bước vào nhà thì người quản gia ở vội chuẩn bị đồ cho cô đi tắm. Cô cũng ngại ngùng mà nhận lấy bộ đồ trong tay quản gia mà đi tắm. Khi tắm xong, cô đã dự định ngủ tại phòng của khách nhưng nào ngờ Đinh Hạ cảm thấy hơi chán.

Đinh Hạ tự dưng lại muốn đi tham quan nhà của Minh Kiệt. Ngôi nhà rất rộng, đầy đủ tiện nghi, có cả thư phòng, phòng sách, cô ở trong phòng sách một hồi lâu. Đột nhiên cô nhìn thấy tấm hình ở trên bàn gần đó. Đinh Hạ thấy rất bất ngờ khi nhìn thấy tấm hình đó. Trong hình là một người con gái đang đứng dưới gốc cây lá phong đỏ, người con gái đang nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng như một bông hoa trắng. Không ai khác đó là cô.

Bất chợt khoé mắt cô ươn ướt, không phải là vì buồn mà là vì quá hạnh phúc. Sau khi ra khỏi phòng sách, Đinh Hạ đi ngang qua phòng của anh. Lúc đầu cô tính chỉ vô nhìn rồi sẽ đi ra ngay. Nào ngờ nhìn vào phòng anh, căn phòng không quá cầu kỳ nhưng lại đem lại cho mình một cảm giác rất thoải mái. Cô đi đến bên bàn làm việc của anh, Đinh Hạ thấy được một quyển sách ở trên bàn, cô chỉ đơn giản là muốn cầm lên xem nhưng lại không ngờ trong sách rơi ra một tấm hình. Đó chính là tấm hình ở trên bàn trong phòng sách.

Đinh Hạ để lại tấm hình đó vào sách. Ngồi trên chiếc giường êm của anh mà nghĩ không biết anh đã chụp tấm hình đó khi nào. Với không khí ấm áp vây quanh Đinh Hạ, thêm cảm xúc hạnh phúc trong lòng, thêm vào đó là chiếc giường ấm êm. Đinh Hạ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Quay lại khung cảnh bây giờ, anh đi nhẹ tới bên cô, ngồi xuống nắm lấy bàn tay của cô mà nói: "Đinh Hạ, em biết không. Mọi thứ xung quang anh bây giờ chỉ có mình em. Em đừng rời xa anh. Em là người con gái mà anh yêu. Anh nhất định sẽ bảo vệ em đến khi nào anh không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro