Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《Chương 2》

"Tình cờ gặp nhau, lại trở thành vận mệnh"

Chapter 2
Encountered

Hôm nay lại là một ngày trời u ám, mây xám xịt chẳng tươi tắn gì cả. Dạo này tôi đâu có buồn phiền gì đâu mà trời lúc nào cũng đen thui vậy, cứ thế này không có tí nắng thì ai mà dám đi ra ngoài. Thật ra trời u ám cũng chẳng sao cả, nhưng nó lại biến căn nhà trống trải của tôi thành một nơi lạnh lẽo đáng sợ. Khiếp, nhà đã một mình tôi ở còn gặp cảnh này

Chả biết sao hôm qua tôi bị mất ngủ, không biết là do chuyện tôi cảm thấy không thoải mái vì chuyện hôm qua hay là tôi tự sợ hãi trong chính căn nhà của tôi nữa. Chỉ để ý rằng mắt tôi giờ có quần thâm rồi, chắc phải tự chăm sóc bản thân cho thật kĩ thôi. Tôi không quan trọng quá mức về nhan sắc, nhưng tôi muốn thân thể mình không quá thê thảm. Cứ ngày nào cũng suy nghĩ đến chuyện tiêu cực thì cả cơ thể chẳng phải quá dễ tiều tụy đi sao? Muốn yêu thương ai đó thì mình phải yêu bản thân trước tiên, đây là điều cơ bản mà bất cứ ai cũng cần phải biết.

Đôi lúc tôi cảm thấy tâm lý mình không ổn. Chẳng hạn như tôi đã từng muốn trên tay xuất hiện mấy vết mèo cào. Nhưng khi tôi bất giác cầm con giao gọt giấy trên tay thì tôi nhận ra, tôi còn thương bản thân mình nhiều lắm. Bạn làm cha, làm mẹ. Khi thấy con mình có ý định tự làm hại bản thân, bạn có xót không ? Có chứ, dù tôi không còn họ ở bên cạnh nữa, nhưng tôi luôn cảm thấy được họ vẫn đang che chở, nhắc nhở tôi. Làm sao quên được khi tên tuổi của họ đã khắc sâu vào trong tim tôi rồi

˖⑅꒱

Tôi đi đến trường thì thấy nguyên cục đen xì đập vào mắt tôi. Không phải là cục đen xì, mà là hình bóng của Hùng đang đứng dưới cây, anh ta đang buồn về việc gì sao ? Tôi tưởng anh ta cua được gái rồi lại xây lâu đài tình ái nữa chứ, sao nay mặt mày lại tối sầm thế này. Tôi không biết có nên nhắc anh ta nên tránh xa cái cây ra không, vì lỡ đâu đứng đấy mà sét đánh trúng cái cây đó thì thôi xong. Mà tôi kệ, tôi lo việc học tôi trước.

Huyền Anh đi vào trong lớp học, hôm nay có nhiều môn kiểm tra nên cả lớp chỉ im lặng ngồi học bài. Mà chẳng hiểu sao học kiểu gì lâu lâu lại hú lên vài tiếng. Làm Huyền Anh tưởng đâu tụi con trai lại mang súc vật vào lớp học. Cô ngồi xuống ghế lặng lẽ lấy tập sách ra ôn bài. Tính ra cô cũng gọi là học sinh giỏi đấy, môn nào kiểm tra điểm cũng cao mút chỉ. Tiếc cái là cô không giỏi môn Toán, mỗi lần thấy toán là não cô ngưng hoạt động ngang vậy đó, nên điểm chỉ có mức trung bình thôi.

Mãi mê ôn bài, thì tiếng chuông đánh thức mọi giấc ngủ reo lên báo hiệu đến giờ học. Cô khẽ gom tập sách vào trong hộc bàn, đưa hai tay lên bàn, ngồi ngay ngắn trên. Đây là tiết của cô chủ nhiệm, cô bước chân vào lớp, rồi sau đó là dặn dò học sinh về chuyện đã gần thi tốt nghiệp. Rồi mới bắt đầu giảng dạy cho học sinh

Cứ thế cho đến giờ ra chơi, cùng đó là những tiếng nói chuyện dần dần vang lên. Cô cất đồ vào cặp, từng hành động của cô nhẹ nhàng, không vội vã, cũng không gấp gáp. Vì cô không có hứng đi ra ngoài chút nào. Chỉ ngồi im một chỗ, lâu lâu lại cầm cây bút bấm bấm mấy cái, rồi lại đưa mắt liếc nhìn ra cửa lớp. Cô bất ngờ khi thấy Hùng đang đứng ở lan can, mặt hầm hầm nhìn cô. Chẳng biết bị gì, cô xua tay nhìn đi hướng khác. Cô thề rằng cô sẽ không dây dưa gì với tên này nữa, nhưng mà hắn cứ xuất hiện trước mặt cô thì làm sao mà cô quên được. Đúng là từ bỏ một ai đó không dễ như cô nghĩ. Nghĩ quẩn vậy thôi chứ thực hiện có được không mới là thứ quan trọng

Cô cũng chẳng hiểu tại sao lại lưu luyến tên này khi việc tốt hắn làm cho cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì sao á, tại thế nên người ta mới nói, sự tự hào của một tên khốn là khiến cho người tương tư mình cảm thấy yêu cái cách mà họ bị đối xử tệ bạc.

" Huyền Anh ơi chỉ tao bài này vớiii "

Tiếng kêu của Hoa vang vọng cả lớp, cô gái ấy chạy đến chỗ Huyền Anh rồi bày ra vẻ mặt năn nỉ, trên tay chìa ra cuốn tập đầy những bài tập ôn kiểm tra

Cô gật đầu, đưa tay nhận lấy quyển tập rồi bắt đầu giảng cách làm cho Quỳnh Hoa

" Huyền Anh ơi chỉ tao vớiiii, bài này làm kiểu đéo gì ý "

Một giọng nam vang lên, tới rồi. Tới giờ tụi nó hỏi bài rồi đó.

Cô mệt mỏi xoa đầu, buồn ngủ quá. Quá lười để giảng, thôi đành chỉ nốt cho tụi nó làm bài được điểm tốt vậy, giờ để tụi nó tạch thì tội

Khi đã giải quyết xong một mớ thắc mắc của tụi bạn, cô vươn tay che đi đôi môi đang ngáp ngắn ngáp dài. Cứ đà này thì cô sẽ gục xuống bàn khi đang kiểm tra mất. Cô quyết định đứng dậy đi ra ngoài mua chút cà phê uống cho tỉnh táo, sẵn tiện mua luôn cả bánh cho đỡ đói.

Cô đi từng bước qua những dãy lớp, cô nghĩ đơn thuần mình chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng khi cô bước qua những dãy lớp học với đôi chân thon thả, rất nhiều người đã chú ý đến cô, cứ như chưa từng thấy người này xuất hiện trong trường bao giờ vậy. Nhưng cô không để ý lắm, chỉ biết bây giờ cần một chút caffein để không phải gật gà gật gù trong lớp.

Khi đã lựa được đúng loại mình muốn mua, cô đi lên lớp của mình. Miệng thì đang húp vài ngụm cà phê trên tay. Cô mua loại ít sữa, nó khá đắng. Cô không thích uống đắng lắm, nhưng mà thôi, chỉ có cà phê đắng mới có thể làm cô tỉnh giấc được.

Đang trên đường di chuyển về lớp, cô gặp Hùng. Người mà cô không hề muốn gặp bây giờ. Hắn ta liếc cô rồi bất chợt nắm lấy tay cô, miệng thủ thỉ nói

" Mấy bữa nay em làm sao vậy ? Anh thấy em lạ lắm.. "

Cô dừng lại đôi chân của mình, đứng im không chút động tĩnh. Cũng chẳng thèm nhìn vào mặt của người đang nói chuyện với mình. Rốt cuộc là anh ta muốn gì ?

Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải cố quên đi người mình đã từng thương đến nỗi đánh đổi luôn cả trái tim mình. Nhưng mà sao anh ta cứ làm tôi để ý đến vậy ? Hắn luôn làm tôi muốn tránh né hắn ta, nhưng sau đó hắn lại cho tôi một lý do để tôi quan tâm đến hắn. Tôi không muốn tiếp tục cái mỗi quan hệ này, tôi không hiểu, tôi không muốn lúc nào cũng phải trốn tránh trong một cuộc tình. Tệ quá, tôi tự khinh bỉ bản thân vì đã khiến mình rơi vào hoàn cảnh này. Sao phải bắt đầu bằng một cách ngọt ngào làm gì, rồi giờ lại kết thúc bằng một cách đau đớn.

Anh đi đi

Tôi không muốn gặp mặt anh nữa

Anh cút con mẹ anh đi !

" Bỏ ra. "

Dứt khoát, không một câu nói thừa. Cô giật tay hắn ra, từng bước chân chạy nhanh lên lớp. Bỏ mặt người đang đứng sau cô.

" Huyền Anh.. "

" Có phải là do anh ngốc quá không.. ? "

Không phải là do anh ngốc, mà là do em ngu nên mới thương một người như anh.

Cô chạy nhanh lên lớp, hên quá, vừa lúc chuông bắt đầu reo. Cô đi vào chỗ ngồi của mình, chuẩn bị giấy cho bài kiểm tra. Lớp thì nhiều bài mà còn gặp hắn ta mọi lúc, làm cô đau đầu chết đi được. Cô nghĩ sớm muộn gì cũng tốt nhất nên cắt đứt cái tình cảm này. Cái thứ khủng khiếp kinh tởm này cứ vay quanh não cô, làm ảnh hướng đến việc học và tinh thần của cô rất nhiều.

--✦❈◃❅▹❈✦--

Bài kiểm tra diễn ra khá thuận lợi, chỉ mong là điểm không quá tệ. Giờ là giờ ra về, chỉ mới cách vài tiếng thôi, hồi sáng còn âm u, vậy mà giờ lại là khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Những tia nắng chiếu vào những chiếc cửa sổ, chiếu vào lan can tạo ra một hình ảnh đẹp mắt và trầm lặng. Phải nó là rất trầm, trên dãy lớp chỉ còn một mình cô mà thôi, mọi người không còn ai muốn trú ngụ ở trên lớp nữa rồi. Ở đây một mình cũng tốt, không có tiếng ồn, không có mấy người bạn đùa giỡn chạy nhảy nữa. Chỉ có những chú chim nhỏ xinh đang bay lượn trên bầu trời sáng rọi. Nó chẳng phải đáng sợ như "trường mình khi về đêm", mà nó chính là sự yên bình mà cô luôn mong muốn có. Điều này chỉ xảy ra ở nhà cô và khi cô ở trường vào giờ này. Cô đã từng không có cảm tình với nơi này, nhưng mà những thứ mình ghét nhất đôi khi lại làm mình muốn tìm đến nó. Khi đã bị cuốn hút bởi một điều gì đó, thì thứ bạn sợ hãi nhất cũng chẳng còn là gì đối với mình lúc đấy nữa. Cô nâng chiếc điện thoại lên, chụp một bức ảnh thật đẹp để bản thân không phải tiếc nuối khung cảnh tuyệt mĩ này

" Trời sắp sửa tối đến nơi rồi, sao nhóc còn chưa về ? "

Một giọng nói êm nhỏ, nhẹ nhàng, nhưng lại rất dứt khoát. Thoáng nhìn qua bên cạnh, em mới nhận ra có người đứng cạnh mình. Người này nhìn quen lắm, là người hôm qua hắn ta tán tỉnh đây mà ? Nhìn có vẻ lớn hơn em, vậy chắc gọi là chị cho lịch sự

Giờ mới được tận mắt nhìn được khuôn mặt của chị ấy. Đẹp không có nhưng ! Em thề rằng em chưa thấy ai đẹp đến vậy, người đẹp tự bắt chuyện với mình, mình được người đẹp bắt chuyện !!!

" Sao chị ở đây ? "

Chị ta nhướn mày nhìn em. Khóe môi vẫn cong lên, mắt híp đi một tí

" Chị đang ngang qua thấy em đứng đây chụp hình, em thích hoàng hôn lắm sao "

Em hơi bất ngờ về việc chị ấy đã để ý đến em đến thế. Không thấy em phản hồi, chị ta xoay người hướng về phía cảnh hoàng hôn, hai tay đặt trên lan can.

" Vĩ Hùng là người yêu của em à ? "

Ơ thôi chết, chỉ biết rồi. Giờ chẳng lẽ bảo "Chị là tiểu tam còn em mới là chính thất" ?

" V.. Vâng. Sao vậy chị "

" Chị thấy gu em tệ quá, hắn ta nhạt như nước bọt vậy "

" Dạ ? "

" Hửm ? "

Em há hốc mồm, đang không hiểu cái quần què gì đang xảy ra. Chẳng phải hai người "boombaya" rồi hả

" Em tưởng chị với anh ta hẹn.. "

" Chị không thích đàn ông "

Xịt keo cứng ngắt, vậy qua giờ em nghĩ xấu cho chị rồi. Thật ra lúc đầu em cũng chẳng hiểu gì về cái xu hướng tích dục này, nhưng rồi em cũng dần dần quen với những chuyện như thế này khi gặp một vài cặp tình nhân Lgbt trên đường. Thật sự không có vấn đề gì cả, mà họ rất dễ thương và thân thiện là đằng khác.

" Và cả chị cũng không thích hồng hài nhi "

Đã hiểu vấn đề. Chị ấy không phải tiểu tam, mà là em bị điên

" Hôm qua lúc hắn ta cứ lải nhải bên tai chị, nhưng chị chỉ để ý nhóc đang nhìn lén chị thôi "

Lộ rồi. Đạ mú ngại quá. Huyền Anh bất giác cúi mặt xuống để chị không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lên của em. Chị thấy thế cũng phì cười

" Em ghen hả "

" Không.. có "

Em ngước lên nhìn người trước mặt, khuôn mặt giờ không còn đỏ nữa, mà giờ nó đang dần trở nên buồn bã, đôi môi cũng bất giác cong xuống theo cảm xúc của em

" Em làm gì có tư cách để mà ghen. "

Cô nhìn em, cô cá rằng tên này là một tên ranh ma khốn nạn thường đi trêu đùa tình cảm người khác. Những lại không hẳn là trap boy, hắn chỉ đơn thuần là một thằng ngu với suy nghĩ lệch lạc thẳng niêu mà thôi

" Chị nghe bảo hắn có quá khứ đau buồn lắm nhỉ "

Nói tới đây, em im lặng. Những kí ức về bố mẹ của em bắt đầu chạy quanh đầu như một bộ phim. Không biết từ khi nào, con tim của em lại dễ tổn thương đến vậy. Cảm giác của người đã trải qua những vở kịch đau thương lại phải thương hại cho một người cũng tương tự như bản thân mình. Nó là gì ? Nó như thế nào, em đều biết rõ. Bên ngoài em là bầu trời xanh nắng ấm, nhưng bên trong lại là giông bão thiên tai.

" Em cũng.. "

Chị ấy khựng đi một lúc. Nhìn đứa em mà cô trêu chọc nãy giờ bắt đầu có tâm trạng không tốt. Sắc mặt cô cũng chuyển biến.

" Thôi, không hỏi nữa. Em về nhà đi, nhà em ở đâu chị dẫn về. "

Không nói gì thêm, em rưng rưng nước mắt trên khóe mi. Cô thấy thế thì hoảng loạn, đưa tay lên mặt em. Xoa xoa đôi mắt ướt nhòe. Nước mắt của em cứ như không thể kiểm soát được, liên tục chảy dài trên má. Em có thể cảm nhận được vị của nước mắt, mặn nồng đến quen thuộc. Chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần nghĩ đến bố mẹ, như mọi lúc em sẽ chỉ buồn một xí, vì biết nếu bố mẹ thấy em khóc sẽ không vui. Nhưng sao bây giờ, lòng em lại dễ dàng bị kích động đến như vậy. Dù em cố gặng nước mắt nhưng nó cứ liên tục tuôn ra. Em nhận ra người trước mặt là ai, đã cố gắng quệt đi những hàng nước cứ liên tục ứa ra. Nhưng chị ta làm khó em quá.

" Không sao, cảm thấy không nhịn được thì cứ khóc đi. "

" Chị cho phép em yếu đuối cạnh chị đấy. "

Cô đưa tay lên ôm chặt người em. Một cái ôm dù của người lạ, nhưng em lại cảm thấy nó ấm áp, dễ chịu đến lạ thường. Đây là cái ôm mà em hằng mong muốn sẽ có người làm vậy với em. Cái ôm mà chỉ muốn được mãi mãi nằm trong vòng tay của người đó không buông được.

Từ một người rất giỏi chịu đựng, nhưng giờ lại vỡ òa nức nở đến cả ai nhìn qua thôi cũng xót xa. Cô chẳng biết em đã trải qua những gì, và cũng chẳng cần biết. Chỉ cần biết rằng người cô ôm là người đầu tiên làm tim cô đập nhanh đến vậy.

Trên tầng bây giờ chỉ có hai con người đang ôm nhau dỗ dành. Dù có người đi ngang qua nói ngược nói xui gì. Thì cuối cùng họ cũng chẳng biết gì cả, chỉ có bản thân họ biết được, và hiểu được lý do cho hàng động của họ.

Yêu thương, quan tâm, chiều chuộng, chăm sóc. Là những thứ mà em chưa được cảm nhận đầy đủ. Nhưng giờ lại có một người làm những điều đó với em. Làm em vui, làm em cười. Và cả cho em sự hạnh phúc. Những hành động làm con tim em như lành lại, nó không nguyên vẹn, nhưng nó cảm nhận được sự yêu thương, sự nâng niu, và tôn trọng. Nên dù có từng đau đớn, thì cũng sẽ không suy sụp đến đổ nát.

" Giỏi chịu đựng được nhiều thứ, thì cũng nhiều ấm ức chưa được giải tỏa."

" Người ta có thể quên đi những gì bạn nói, nhưng sẽ không bao giờ quên cảm giác bạn để lại trong tim họ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gl