Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền đã đi đâu? (Tiếp)

Nếu trong cuộc đời bạn chưa từng được ngắm hoàng hôn trên biển, đó sẽ là điều thiệt thòi. Nếu bạn không có ý định làm điều đó dù chỉ một lần, thì lại là một điều đáng tiếc. Nếu bạn muốn nhưng không có khả năng, hãy đến Lục Thượng vào một buổi chiều trời trong.

Như buổi chiều thu hôm nay. Trời ít mây, mặt hồ rộng và thoáng rất thích hợp để chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà người muôn thuở vẫn thường ca tụng.

Con người từ thuở sơ khai, vẫn thường nhờ vào ánh sáng ấy mà sinh tồn, đem thứ ánh sáng ấy mà tôn thờ. Thứ ánh sáng ấy đến từ mặt trời. Nhờ có mặt trời chiếu sáng, con người mới nhìn thấy mọi vật xung quanh. Duy chỉ có mặt trời lại là thứ người ta ít dám nhìn vào nhất. Bởi ánh sáng nó phát ra quá mạnh mẽ chói lòa khiến ta khó lòng nhìn thấy phía sau luồng sáng.

Vậy nên người ta chờ lúc ánh sáng bớt chói chang đi một chút mới có thể ngắm nhìn mặt trời vĩ đại trên cao. Đó là lúc nắng sắp tắt, mặt trời sắp lặn.

Mặt trời khi đó giống như lòng đỏ trứng gà được phóng đại gấp hàng ngàn vạn lần vậy. Đẹp rực rỡ. Mỗi tia sáng mà nó phát ra đều lung linh kỳ ảo. Người dân Lục Thượng vẫn thường tự hào về những tia sáng đó. Mặt hồ xanh ngọc được dát lên màu đỏ bạc, sắc xanh sắc đỏ chen nhau. Hồ Lục Thượng khi ấy lấp lánh như một viên đá quý, nhưng lại mềm mại như má trẻ con.

Cảnh đẹp trước mặt khó cưỡng là thế, nhưng vẫn có người không chịu bận tâm.

Đó là hai cậu thanh niên ngồi trong một góc quán cà phê ven hồ, hai người đã ngồi khá lâu. Người thanh niên ngồi quay lưng ra phía cửa có mái tóc được cắt tỉa gọn gàng. Ánh nắng buổi chiều không chiếu được đến khuôn mặt cậu, nhưng vẻ ủ rũ trên đôi mắt thì không thể giấu được kẻ ngồi đối diện. Cả buổi sáng cậu ta đã quá mệt mỏi rồi. Kế hoạch chiều nay vốn dĩ là đãi thằng bạn thân một bữa chia tay cuộc đời thất nghiệp, nhưng lại hóa ra một buổi tâm sự trút sạch nỗi lòng.

- Sao chỉ có cà phê thế này? Ông bảo là đãi tôi một bữa, tưởng ít ra cũng phải có một con vịt quay chứ.

- Tôi chưa nhận lương nên chỉ có thế này thôi. Ông không muốn uống thì để phần đó cho tôi.

- Này này Đỗ Hoàng Tùng, ông không sợ bị mang tiếng nhỏ mọn sao? Bữa này không tính. Cuối tháng mời lại tôi bữa khác đi.

- Tôi thật có phúc khi có thằng bạn biết nghĩ cho danh tiếng của tôi thế đấy.

Tùng mỉa mai cái người đang đòi hỏi trước mặt, vẫn không quên ném một tiếng thở dài.

- Được rồi, cái mặt nhăn nhó của ông đủ để mang dọa mấy cô gái bàn bên cạnh đấy. Bữa trưa ông ăn nhầm thứ gì hay là mới phát hiện cô đồng nghiệp vừa quen đã có người yêu? Hmm... Không đúng lắm.

- Haizzz... Đúng đấy.

- Đúng? Là tôi đoán đúng, hay là việc tôi thấy những gì tôi đoán không đúng lắm là đúng?

- Chẹp.

- Chẹp cái gì. Ông kể ra tôi xem nào.

Tùng thầm oán cuộc đời sao lại để cho cậu ta có thằng bạn thân lắm sự và không hiểu mình đến thế. Trừ những lúc hắn ta tỏ ra thông minh đột xuất, hắn chưa bao giờ được coi là người có ích cả, ít nhất là đối với thằng bạn tên Tùng này đây... Mà khoan, thông minh đột xuất ư? Có thể nào bây giờ, ngay lúc này, hắn ta lại đột ngột mà xuất cái trí thông minh khó đoán của hắn không nhỉ? “Biết đâu...” Tùng nghĩ vậy, vả lại cũng chẳng mất gì, nên thử nhờ hắn xem sao.

Thế là Tùng bắt đầu kể lại sự việc cho hắn ta nghe, từ việc thấy chiếc ví thế nào, bà Khánh quay lại và phát hiện mất tiền ra sao, đến những câu hỏi ngớ ngẩn, cuộc đấu khẩu giữa hai cô gái, và đương nhiên không quên một câu hỏi: Chỗ tiền đó đã đi đâu? Từng việc từng việc một, không thiếu chi tiết nào.

Hắn - thằng bạn tên Dương, chí thân chí cốt, đồng cam cộng khổ, tình như thủ túc, cùng với Tùng tạo nên đôi bạn thất nghiệp độc nhất trong lớp trung học (tuy hiện giờ chỉ còn một) - chăm chăm chú chú nghe câu chuyện của Tùng như thể hiện sự cảm thông sâu sắc. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng hắn có ngáp vài cái thì nhìn chung thái độ của hắn đối với nỗi khổ của Tùng là chấp nhận được. Cuối cùng, sau khi thấy mình đã uống cạn cốc cà phê, hắn mới góp ý được một câu.

- Ông có thấy cái ví tiền sau khi bà Khánh quay trở lại so với ban đầu ông cầm vào có gì khác biệt không?

- Tôi không để ý lắm. Làm sao tôi nhớ được.

- Gia đình đó như thế nào, ông có biết chút gì về họ không?

- Trông họ có vẻ khá giả, họ đến từ Thuận Sơn. Nghe nói họ đến để xem trận chung kết giữa đội Thuận Sơn và Hoàng Đô ngày mai là chính, đến du lịch chỉ là phụ. Cả nhà hâm mộ bóng đá như vậy cũng vui. Cậu nhóc con còn hâm mộ đến mức áo, mũ, ba lô, thứ gì cũng có tên Trần Cường số 10 đội Thuận Sơn. Tôi thì không thích số 10 đó lắm, trừ những lúc anh ta đá cho đội quốc gia.

Dương dựa lưng vào ghế, gật gù:

- Uhm... Tôi cũng không thích tên đó lắm.

Rồi hắn đưa cốc cà phê đã cạn lên miệng. Không hiểu hắn có phải đang tự mỉa mai bản thân mình ngớ ngẩn hay không, mà lại nhìn đáy cốc nhếch miệng cười...

Hắn đặt cốc cà phê xuống rồi phán:

- Cô Khánh nói có lý đấy. Tôi cũng không nghĩ là một người lại quên đi thói quen của mình. Người đó có thể không nhớ ra hay không nghĩ đến là mình cần phải làm việc đó, nhưng họ vẫn làm một cách vô thức. Đó là kết quả của việc con người lặp đi lặp lại một công việc nào đó, đến khi bộ não tự lập nên một quy trình để họ có thể thực hiện việc đó mà không cần tập trung suy nghĩ.

- Ông thôi nói kiểu khó hiểu đấy đi, giải thích đơn giản giùm tôi cái.

Tùng rất thiếu kiên nhẫn trong những chuyện thế này.

- Vậy để tôi nói dễ hiểu hơn. Nó giống như việc một hôm nhà ông mất điện, nhưng ông vẫn bật tắt điện khi ra vào phòng tắm ấy.

- Hmm... Cái này thì tôi biết. Nhưng nếu thế thì tiền đã đi đâu? Không ai trong ba người chúng tôi giữ tiền cả. - Tùng nhăn mặt, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, đưa mắt dò xét - Ông thấy phản ứng của thằng nhóc đó thế nào? Tôi thấy nó đáng nghi lắm. Có khi nó sợ nên đã khóc.

- Không đâu. Bố mẹ nó là người biết rõ nó nhất. Họ dường như ngay lúc đó đã biết tại sao thằng nhỏ khóc rồi, và có vẻ nguyên nhân không phải là do thằng nhóc đó lấy tiền.

- Sao ông biết là bố mẹ nó biết?

- Nhờ vào thái độ của họ. Ông nói rằng họ chỉ thở dài nhìn thằng bé thôi đúng không? Họ không hỏi lý do vì sao nó khóc, bởi vì họ đã biết lý do rồi.

- Hmmm... Hay họ thông đồng với nhau để lừa đảo tiền của khách sạn? Cũng có thể lắm chứ.

“E hèm”. Dương hắng giọng:

- Nếu như ông nói họ thông đồng với nhau, thì phải xét hai trường hợp. Một là họ vô tình thấy hoàn cảnh sơ hở của nhân viên khách sạn, ở trường hợp này là Đỗ Hoàng Tùng ông, nên nảy sinh ý định lừa đảo. Chuyện này khó xảy ra vì ở bên cạnh họ có trẻ con. Chúng ngô nghê và quá thật thà, rất dễ bị lộ. Hai là họ có tính toán từ trước và đã làm "công tác tư tưởng" cho thằng bé, thì họ sẽ chẳng ngu ngốc đến mức chỉ đòi hơn một triệu đồng trong khi giá phòng mỗi đêm đã cao bằng một nửa số đó rồi. Theo tôi thì họ không nói dối, họ chỉ là muốn đục nước béo cò để hưởng thêm ít ưu đãi từ khách sạn. Đó là lý do vì sao họ lại làm lớn chuyện như vậy chỉ vì một chút tiền nhỏ.

- Vậy ông giải thích chuyện này thế nào? Họ không giữ tiền, thế thì là một trong chúng tôi lấy sao. Y lấy thế nào khi mà chính y cũng không giữ số tiền đó trong người?

Tùng bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Tên Dương này hắn nghĩ gì, không phải là nhân viên khách sạn giữ, thì chỉ còn là khách giữ, rõ ràng như thế mà hắn lại dùng một mớ suy luận lòng vòng để bác bỏ. Có lẽ lần này cậu tốn thời gian với cái tên rỗi việc bày chuyện này rồi. Sao hơn 30 phút trước cậu lại nghĩ là không mất gì chứ, bây giờ cậu đang mất thời gian quý báu của mình rồi đấy.

Đáp lại cái nhìn bực dọc có phần nghi hoặc của Tùng, Dương chỉ mỉm cười (và cũng ước gì cốc cà phê còn đầy để hắn có thể uống một ngụm ra vẻ thong thả khoan thai). Điều đó khiến Tùng càng khó chịu hơn. “Cha nó chứ.” Cậu ta chửi thầm, hắn hẳn là đang ám chỉ một điều mà cậu đã bỏ sót. Điều gì nhỉ?

- RỒI! Vậy là y tạm thời giấu số tiền đó ở chỗ khác không ai để ý rồi đợi đến lúc thuận tiện lấy lại sau đúng không?

- Chính xác! Tiếp đi! – Dương búng tay “tạch” một tiếng.

- Nghĩa là ngay lúc đó tiền vẫn ở trong phòng nhưng khách không biết và cũng sẽ không đụng tới. Lúc thuận tiện y sẽ quay trở lại phòng và mang đi. Chà chà, y có thể làm vậy mà không bị khách nghi ngờ sao?

Tùng nhìn tên bạn, chỉ thấy hắn càng tỏ thái độ bí hiểm. Tay khoanh trước ngực, cười nửa miệng, đầu gật gù, mặt vênh váo. Gọi là bí hiểm nhưng không có gì khó hiểu. Ý của hắn ta là Tùng “đang đi đúng hướng rồi đấy, làm bạn với tôi hẳn cũng đã mở mang ra được nhiều điều, tôi đang chờ suy luận tiếp theo của ông đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro