Tiền đã đi đâu?
Đỗ Hoàng Tùng tốt nghiệp trường đại học Hoàng Đô khoa Lữ hành - Khách sạn đã hơn một năm. Gần đây cậu ta mới kiếm được một việc làm khá ổn ở khách sạn Hồ Thượng, làm việc được hơn một tuần.
Khách sạn Hồ Thượng chỉ cách hồ Lục Thượng khoảng năm trăm mét về phía Tây. Phường Lục Thượng là nơi sầm uất nhất Hoàng Đô, là địa điểm du lịch đắt nhất thành phố với "Ngọc trung chi lục đệ nhất hồ" nức tiếng đẹp say lòng người. Nơi đây thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài nhất, và cũng mọc lên nhiều khách sạn nhất. Trong hàng chục khách sạn đẳng cấp sang trọng quanh Lục Thượng, khách sạn Hồ Thượng có lẽ miễn cưỡng lắm mới được coi là một khách sạn. Tuy nhiên chất lượng ở đây cũng hơn xa các nhà nghỉ quanh vùng.
Lúc này Tùng đang trên đường đến chỗ làm. Sáu giờ sáng, trên đường mới lác đác một vài bóng xe. Chỉ những lúc này Tùng mới thấy con đường uốn lượn ôm lấy lòng hồ cũng có nét yểu điệu, không giống như hàng ngày nhìn quanh đâu đâu cũng là xe cộ gầm rú qua lại. Bình minh, gío sớm, mặt hồ xanh như ngọc, dương liễu rủ như mành. Tùng hít một hơi sâu cảm thấy trong người tràn đầy hứng khởi, chắc hẳn hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.
Chỉ đáng tiếc, hôm nay trời quả thực là đẹp đấy, nhưng Tùng chỉ vui được nửa buổi sáng mà thôi.
Tùng không phải là người đến sớm nhất. Ở đây lễ tân và vài bộ phận phải túc trực gần như 24/24 giờ, các bộ phận trực tiếp khác cũng phải đến trước 6 rưỡi. Bù lại, mọi người chỉ phải làm theo ca nên cũng không quá vất vả. Công việc chính của Tùng là phục vụ tại nhà hàng ở tầng hai. Gọi là công việc chính bởi vì ngoài nó ra cậu cũng có công việc phụ, đó là dọn phòng. Khách sạn không có nhiều nhân viên, nói đúng hơn là không có tiền để trả cho nhiều nhân viên, nên đa số đều làm hai việc một lúc như Tùng. Vì vậy nói miễn cưỡng lắm mới được cho là khách sạn cũng không ngoa.
Hôm nay Tùng có ca dọn phòng buổi sáng, từ 7-8h. Lúc đó hầu hết khách đều đã rời phòng đi ăn sáng. Tùng cùng với hai người nữa lập thành một nhóm, dọn các phòng ở tầng 3 đến tầng 6. Hai người là Mai và chị Liên.
Mai là một cô gái sôi nổi, phóng khoáng, có phần nóng tính. Cô làm việc ở đây đã hơn một năm, kém Tùng một tuổi. Còn chị Liên là nhân viên lâu năm, hơn bốn mươi tuổi, chăm chỉ, và có hai con. Ngoài công việc dọn phòng, chị Liên còn phụ thêm việc rửa chén bát, Mai thì làm ở phòng giặt là.
Khi ba người dọn đến phòng thứ ba của tầng năm, thì cũng là lúc niềm vui của Tùng không cánh mà bay.
- Gì đây? Khách để quên ví trong phòng tắm này.
Tùng mang ví của khách ra phòng ngoài rồi ném xuống mặt bàn, thầm trách vị khách đãng trí đã quên lời dặn dò của nhân viên phục vụ, rằng khi rời phòng phải mang theo những vật dụng có giá trị hoặc cất vào tủ có khóa.
- Không trách được, bà ấy bị đãng trí thật mà.
Mai tiếp lời như thể đọc được suy nghĩ của Tùng. Mà cô ta biết vị khách ở phòng này sao?
- Em biết khách ở phòng này à? Đãng trí? Là bà khách tên là Khánh đó hả? - Chị Liên có vẻ cũng đã gặp bà khách đó. Chỉ có Tùng là chưa biết. Bà khách này gây ấn tượng với mọi người đến thế sao, ai cũng biết cả.
Thấy Tùng còn đang ngơ ngẩn, chị Liên giải thích ngay.
- Bà đó đi cùng cả gia đình gồm hai vợ chồng người con và cháu trai khoảng bảy tám tuổi. Chị với Mai đều đang ở sảnh lễ tân lúc nhà bà ấy check in. Bà ấy cầm chìa khóa phòng trên tay mà vẫn cứ hỏi lễ tân là mình ở phòng nào, đến ba bốn lần như thế liền.
Chị Liên vừa buồn cười, vừa tỏ ra ái ngại cho vị khách lớn tuổi, khuôn mặt biểu cảm thật phong phú mà cũng thật kì quặc. Mai và Tùng đang cười khúc khích, thấy chị Liên như vậy, khuôn mặt hai người tự nhiên cũng kì quặc y chang.
Nói đến đây ba người lại tiếp tục công việc, ai làm việc của người nấy. Tùng cọ rửa phòng tắm; Mai ở phòng ngoài thay chăn ga, vệ sinh rèm cửa; chị Liên quét dọn phòng. Ba người ra ra vào vào phòng tấp nập, bình thường chỉ mất khoảng mười lăm phút là xong một phòng.
Nhưng lần này thì không như vậy. Lúc ba người còn đang làm thì vị khách lớn tuổi quay trở lại phòng để tìm ví. Tìm được ví rồi thì trong ví đã không còn một đồng nào cả!
Khỏi phải nói khách bị mất tiền bức xúc như thế nào. Giám đốc, quản lý đều có mặt tại phòng. Đầu tiên là chân thành xin lỗi khách, rồi đến bồi thường, giảm giá, tặng dịch vụ miễn phí đầy đủ. Nhưng trước hết, giám đốc muốn tìm ra người lấy trộm và phạt trước mặt khách để tỏ sự chân thành, cũng là cảnh cáo các nhân viên khác.
Không thể kể hết nỗi lòng của Tùng lúc ấy được. Cậu ta mới chỉ đi làm một tuần đã xảy ra chuyện. Việc ảnh hưởng đến danh tiếng của khách sạn như vậy lại liên quan trực tiếp đến Tùng, bởi cậu là người đã cầm và mang chiếc ví đó khỏi nơi đầu tiên nó ở. Khốn nỗi, cậu đâu chỉ mang mỗi ví ra ngoài. Trong phòng còn có khăn, lược và quần áo bẩn treo trên tường cậu đều mang ra hết, bởi nước lúc xịt rửa phòng sẽ bắn hết vào đồ xung quanh. Cậu muốn thanh minh, nhưng thực ra cũng chẳng có ý nghĩa, vì việc đấy không liên quan gì cả.
Tất nhiên, không có ai thừa nhận mình lấy tiền trong ví cả. Nhưng không ai có thể chứng minh mình chưa từng chạm vào nó. Cả ba đều không có chứng cứ ngoại phạm, nếu nói theo phong cách điều tra hình sự. Bởi vì, trong lúc ra vào bận rộn, chị Liên và Mai ai cũng có lúc ở phòng ngoài một mình, còn Tùng thì đã chạm vào ví khi ở trong phòng tắm. Điều đó thì quá rõ ràng rồi.
Cả ba người đều bị hỏi rất kỹ. Những câu hỏi như ai là người đầu tiên nhìn thấy ví, lúc đó ví ở đâu, tại sao bị mang ra phòng ngoài, sau khi ví được chuyển ra ngoài có ai khác chạm vào hay tiến gần đến bàn đó không, vân vân, dường như chắc chắn rằng sẽ không đem lại kết quả trong trường hợp này. Vả lại, có một điều mà ai cũng bỏ qua, đó là lời nói của vị khách có thực sự đáng tin? Bà ta bị đãng trí mà! Tùng biết điều đó nhưng không dám nói ra, chỉ sợ không những làm mất lòng khách mà còn khiến người ta nghi ngờ thêm. Dù sao cậu ta cũng đang là nghi can số một, không thể nóng nảy làm xấu thêm tình hình được. Nhưng quả thật cậu rất muốn phát biểu, rằng mấy câu hỏi đó thật là ngớ ngẩn và vô tác dụng!!!!
Chúng chỉ có một tác dụng duy nhất, đó là khiến Mai thấy hết chịu nổi, và cô lại một lần nữa như đọc được suy nghĩ của Tùng mà lên tiếng.
- Trời ơi sao mọi người cứ nghĩ rằng chúng tôi lại làm chuyện đó chứ. Không phải bà Khánh bị đãng trí sao. Biết đâu bà ấy nhớ nhầm.
Cô gái dũng cảm của Tùng không để ý rằng bên cạnh, vị giám đốc đáng kính đang vứt cho cô một cái nhìn dọa nạt. Tiêu chí của vị lãnh đạo sáng suốt này là khách hàng luôn đúng.
- Cô không thể vin vào bệnh của mẹ tôi mà che đậy cho hành động của mấy người được. Mẹ tôi dù thỉnh thoảng hay quên, nhưng không thể quên được những thứ đã thành thói quen. Thói quen của mẹ tôi là lúc nào cũng để ít nhất một triệu trong ví, làm sao mà sai được. Bản thân cô cũng không chứng minh được cho mình, sao lại đổ tội cho người khác chứ.
Cô con dâu tỏ ra rất phẫn nộ với lời chỉ trích của người ngoài cho bà mẹ, mặt đối mặt với Mai. Hai người đều nóng như lửa, quýêt không chịu nhường nhịn nhau một lời.
- Cô Khánh, chúng tôi không có ý chỉ trích hay mỉa mai gì ở đây. Chúng tôi vẫn luôn tôn trọng khách của mình, nhất là những vị khách lớn tuổi. Chỉ là chúng tôi thấy rằng chuyện đó cũng có thể xảy ra. Dù tôi không thể phủ nhận khả năng trong ba người chúng tôi có ai đó đã làm chuyện này. Nhưng nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía thì vẫn tốt hơn. - Chị Liên nói đỡ cho Mai, tỏ ra bình tĩnh và từ tốn hơn hai cô gái trẻ.
- Được rồi - Mai nói - mấy người đừng hỏi đi hỏi lại mất thời gian nữa. Từ nãy đến giờ chúng tôi không đi đâu cả, nếu có lấy tiền cũng không thể phi tang. Nếu các cô muốn, cứ kiểm tra trên người chúng tôi thì biết.
- Nếu có thì mấy người lại chối là tiền của mình mà thôi. Cô con dâu mỉa mai.
- Không chối được đâu - Giám đốc Hoa lên tiếng - Chúng tôi không cho phép nhân viên mang theo đồ đạc cá nhân khi làm việc. Tôi vốn dĩ muốn nhân viên của mình tự nhận lỗi trước khi phải thực hiện việc này vì nó hơi thiếu tôn trọng đối với những người trong sạch. Nhưng nếu tra hỏi không mang lại kết quả, thì chúng ta buộc phải làm thôi.
Vậy là gia đình bà Khánh trực tiếp kiểm tra ba người dọn phòng. Không chỉ kiểm tra trên người, những dụng cụ mà ba nhân viên đen đủi này mang theo để làm việc cũng được kiểm tra không thiếu thứ gì. Họ tháo máy hút bụi, kiểm tra túi đựng rác của chị Liên. Xe chở chăn ga của Mai cũng bị lục tung không bỏ sót chỗ nào, chăn mới ga cũ đều bị vứt đống ở hành lang không phân biệt được nữa. Chai nước tẩy của Tùng cũng bị kiểm tra, có lẽ họ nghĩ rằng tiền nhét vào lọ nước tẩy rửa bồn cầu sẽ an toàn hơn chăng. Tùng nhìn cảnh tượng đấy, chân tuy không run, nhưng tim đã đập thình thịch lúc nào không hay. Dù sao việc này cũng liên quan đến cơm ăn áo mặc hàng ngày của Tùng. Cậu tuy là con trai, nhưng tinh thần vốn không vững chãi lắm, hồi hộp là điều không thể tránh khỏi.
Một tiếng trôi qua nhanh chóng nhưng không đem lại kết quả gì cả. Họ không tìm thấy tiền! Ba nhân viên dọn phòng thì ngày càng tin rằng bà Khánh đã quên gì đó rồi, còn ba người khách thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Các vị giám đốc, quản lý khách sạn không biết phải xử lý tiếp thế nào. Chỉ có cậu bé tám tuổi nhà bà Khánh thì bỗng dưng òa khóc.
Bố mẹ cậu bé chỉ thở dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro