Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[9]

Tác giả: wd

Warning: mình viết vì mình thích hai chị nên ai không thích cách viết của mình thì có thể không đọc.

***

hồng trần dù ngả nghiêng mong sẽ không gặp lại

Hân Đồng nhìn Trác Nghiên và Tổ Nhi đang nhiệt tình nâng rượu mừng bên kia, nàng trầm mặc nhìn Hoắc Vấn Hy trong góc phòng, chị ấy không làm gì ngoài uống hết ly này đến ly khác, nhưng lần này chẳng còn một Dung Tổ Nhi mỏng manh ngăn chị ấy lại nữa rồi, sau này mãi mãi cũng không còn.

Chuyện của những năm cũ giờ đã không quay trở về nữa, người của năm đó bây giờ cũng trở thành cô dâu của người khác, vui vẻ sánh bước bên người, đã bỏ lại sau lưng một mối tình vụn vỡ.

"Mani, có lẽ đời này chị đã bỏ lỡ người yêu chị nhất rồi, mà sau này chị cũng không còn cơ hội để trở lại nữa đâu" Hân Đồng rất ít khi tỏ ra cảm xúc như vậy, nàng dẫu gì cũng đã cùng hai người họ trải qua biết bao chuyện trên đời rồi, lần này nàng thật xót thương cho Tổ Nhi.

"Không có cơ hội chính là không có cơ hội, chị cũng không phải người thích hối hận" 

Váy trắng môi đỏ, một bước đến bên người.

"Tình cảm Tổ Nhi dành cho chị bao nhiêu năm qua chẳng lẽ chị không biết? Nếu chị khẳng định không hề động tâm thì coi như em sai rồi, cũng thương tiếc cho những năm qua Tổ Nhi làm biết bao nhiêu chuyện chỉ để đổi một lần quay đầu lại của chị, mà xem ra tình cảm trong chị cũng chẳng hiện hữu" Hân Đồng đã trả qua chuyện tình cảm đau lòng, nàng cũng rất hiểu cảm giác của Tổ Nhi.

Mỗi đêm cùng nhau đều là khóc đến ướt gối, nàng hỏi Hân Đồng rằng phải làm cách nào để chị ấy biết được lòng nàng.

Hoắc Vấn Hy trầm mặc, đồng tử trong bóng tối co rút từng đợt, cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào người con gái đang mặc váy cưới choàng tay chàng thanh niên cao ráo.

hình bóng ấy xa khuất rồi

"Mani, bao nhiêu năm qua đã từng có rất nhiều lần Tổ Nhi thất vọng, muốn từ bỏ chị đi nhưng chị ấy không làm được, mỗi ngày đều phải lấy chị ra làm hình mẫu để phấn đấu, mong một ngày có thể cùng sánh bước bên chị nhưng mà chị lại cố tình không hiểu, một bước đẩy ra rồi lại một tay kéo vào, hết lần này đến lần khác chà đạp cảm xúc của Tổ Nhi"

"Nói thật nếu là em em nhất định sẽ buông chị thật dứt khoát, sau đó chẳng còn vương vấn gì với đoạn tình cảm chỉ có một người đơn phương. Chị biết yêu thầm đau đớn như thế nào không? Ngày tháng đó luôn có một Dung Tổ Nhi chỉ đặt chị trong lòng, không dám tiến cũng chẳng thể lùi" Hân Đồng trong ánh mắt phản chiếu hình bóng nàng.

"Em hỏi chị, chị có từng rung động dù chỉ một lần?"

Hoắc Vấn Hy nhắm mắt, dường như đến tim cô cũng đau nhức, đại não không muốn cô khóc nhưng tim lại từng giọt từng giọt rớt xuống.

"Chỉ trách chị quá lí trí"

Trong lòng cô thầm trả lời, yêu, vô cùng yêu.

Nhưng lại trễ rồi.

"Mani, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, dù sao chị cũng là con người, cũng có thể khóc mà..."

Hoắc Vấn Hy mỉm cười, màn sương long lanh phủ trước mắt cô càng thêm sáng rực, cô đảo mắt, đưa tay che đi đôi mắt đang dâng lên những giọt lệ.

"Chị không muốn em ấy nhìn thấy chị khóc, chị muốn bản thân thật vui vẻ đưa em ấy đến bên cạnh người mà em ấy chọn, chị không muốn phải khổ sở như vậy, em ấy nhìn thấy sẽ lo lắng"

"Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt của tôi, với danh xưng thiên hậu thì trong ngày quan trọng nhất tôi nhất định không thể không thể hiện sở trường của mình, tôi muốn hát một bài để tặng một người, vô cùng vô cùng quan trọng trong những năm tháng thanh xuân của tôi" Dung Tổ Nhi dáng vẻ vẫn như mọi lần nàng đứng trên sân khấu, nhưng lần này có chút khác biệt, một thân váy trắng tinh khôi, và chẳng còn tìm kiếm bóng hình Hoắc Vấn Hy dưới khán đài nữa.

"Người ấy giúp tôi trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của bản thân, cũng hi vọng con đường sau này sẽ mỉm cười với tôi và cả chị ấy"

kể từ giờ trở đi vĩnh viễn không gặp lại

Tiếng đàn piano vang lên trong không gian, Hoắc Vấn Hy trong góc phòng chậm rãi nhìn bóng lưng nàng khuất xa khỏi tầm mắt cô, cố thế nào cũng không khiến nàng quay đầu lại. Trên trần nhà chỉ có một vệt sáng duy nhất rọi vào nàng, khiến cho những thứ bao năm qua nàng gánh đều hiện rõ ràng cho cô nhìn thấy. Người trước mặt nhòe đi, nhưng lại không cách nào để khiến cô níu lại.

'mỗi ngày đều xem ảnh chị

ảo tưởng có thể ở bên cạnh chị

nhớ như in lần đầu gặp gỡ

niềm yêu thích khiến mình trở nên đáng thương

nhớ mãi không quên, khiến nỗi nhớ trở thành thói quen

nay lại tự ti làm bạn bên cạnh chị bao năm

em cố gắng biểu diễn vở kịch độc thoại không tiếng

bàn tay lạnh buốt nói lời tạm biệt với cô đơn

ai cũng bảo yêu thầm quá lâu sẽ không thể tiếp tục làm bạn

nhưng lại không có dũng khí để tỏ bày em thích chị lâu rồi

chẳng một ai thương xót em

lại tỏ ra mình như một lữ khách

vẫn tươi cười xuất hiện phía sau chị

người đời hay nói, yêu thầm quá lâu sẽ khiến ta hao gầy

chị không bao giờ nhìn thấy lúc em cô đơn nhất vì nhớ chị

nhìn vào ánh mặt chị, em biết mình không phải người chị thích

bao cay đắng lấp đầy con tim

vẫn không muốn rời đi'

Âm thanh chưa dứt, người trên kia nước mắt đã chảy thành dòng. Hoắc Vấn Hy chung quy không phải là người sắt, cô vẫn có trái tim, cô vẫn hiểu những gì nàng đang muốn nói với cô.

"có bao giờ thoáng trong lòng rằng chị cũng vấn vương mơ mộng, rằng chị yêu rằng chị cũng từng động lòng?"

Dung Tổ Nhi ngước mắt lên những ánh đèn ấm đang cố gắng sưởi ấm nàng, "Thật ra tôi chưa từng hối hận vì những năm tháng đó đã dành hết lòng tôi cho người ấy, chỉ tiếc rằng người ấy quá lạnh lùng, đã không hồi đáp tôi"

"Lời hứa cùng người năm ấy đi dạo mãi mãi cũng không thể thực hiện được rồi. Hi vọng năm tháng sau này, chúng ta mỗi người một nơi, sẽ sống thật hạnh phúc, một đời không vướng bận"

Hoắc Vấn Hy nhìn nàng, nước mắt cũng đã đầy mặt, trong mơ hồ gật đầu đáp ứng nàng, "Một đời an yên, sóng gió phía trước sẽ có người thay chị che chắn cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro