Chap 1: Yêu thầm
BUỔI SÁNG
- Nè cậu mau dậy đi, cậu không
dậy trể học bây giờ!
Dương Nhất Phàm lấy tay lay lay, vừa kêu Lý Trịnh Phong, LTP vừa trở mình vừa nói với giọng còn ngấy ngủ:
- Umk! Mọi người đâu hết rồi.
- Mọi người đi hết rồi. Mà mình đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu rồi đó. Dương Nhất Phàm vừa nói vừa dọn đồ ăn ra bàn.
Lý Trịnh Phong nhảy khỏi chiếc giường đôi và tới ôm Dương Nhất Phàm tay từ phía sau và nói nhỏ vào tai cậu:
- Cậu thật tốt với mình, có phải cậu thích mình không?(giọng địu nham nhở).
Dương Nhất Phàm lập tức đẩy anh ra xa, mặt thẹn thùng.
- Cậu nó..i...i gì vậy? Thôi cậu ăn đi mình đi đây.(cậu ấp úng).
Dương Nhất Phàm mang giày ra khỏi phòng. Lý Trịnh Phong ngồi xuống ăn và cười mỉm.(Không biết có ý gì đây).
HÀNH LANG
- Cậu ấy bị sao vậy chứ?
Cậu vừa nói vừa đi thì bổng:
- Ủa Tiểu Phàm cậu đây, rồi anh Phong đâu?
- Minh Minh...(cậu bất ngờ)....Umk cậu ấy trên phòng?
- Mà cậu đi đâu vậy?(mặt có ý tò mò)
- Umk mình đi làm thêm ở tiệm cà phê truớc kí túc xá. Mà sao cậu không đi lên với cậu ấy đi.
- Umk. Vậy mình đi nha.(cười)
Cậu nhìn theo và đi tiếp.
TRONG PHÒNG
Lý Trịnh Phong vừa đánh răng vừa suy nghỉ " Không biết cậu ấy có thích mình không nhỉ" (cười).
- Anh yêu à.(Nhìn xung quanh).
- Minh Minh..Lý Trịnh Phong bước ra từ nhà tắm..... (Bất ngờ) sao em tới đây vậy (vẻ mặt khó chịu).
- Em tới rủ anh đi ăn sáng.
- Anh ăn rồi. Em về đi.
- Sao đuổi em vậy. Hay chúng ta đi chơi đi đi đi. ( vẻ mặt nhỏng nhẻo).
- Thôi được rồi.
- Yel. Đi thôi.
QUÁN CÀ PHÊ
- Cảm ơn quý khách. Dương Nhất Phàm mặc bộ đồng phục đỏ trên người và cuối đầu chào khách.
- Ê Tiểu Phàm kìa anh.
Lý Trịnh Phong vội gở tay Minh Minh và bước vào quán. Minh Minh với vẻ mặt khó chịu.
- Cậu làm ở đây sao?
- Là cậu sao (bất ngờ) có vấn đề gì không?
- Umk không (cười tươi).
- Anh gặp Tiểu Phàm còn vui hơn gặp em nửa (thái độ ganh tị).
- Không có đâu. Hay để mình lấy cà phê cho hai cậu nha.
- Umk (Minh Minh cười tươi).
Mọi thứ lại tiếp tục qua lời đối thoại của ba người.
BUỔI TỐI KÍ TÚC XÁ
Trời đã khuya mọi người đều đi vào giấc ngủ say. Nhưng Lý Trịnh Phong cứ trở mình liên tục không ngủ được. Tiểu Phong liền nhảy khỏi giường và trèo lên giường của Tiểu Phàm.
- Nek! Cậu làm gì vậy...Cậu từ nhà tấm bước ra (nét mặt khó chịu).
- Thì ngủ!.. Anh đưa ngón tay lên miệng.
- Nhưng đây là giường của mình mà....Cậu tiến lại gần.
- Cho mình ngủ chung đi......trời lạnh quá với lại mình không ngủ được. Nha (gương mặt đáng thương).
- Thôi được rồi....Cậu nằm xuống gần Tiểu Phong.
Tiểu Phong liền xây qua ôm lấy Tiểu Phàm khiến cậu giật mình.
- Nek buông ra......Cậu cố gở tay ra nhưng không được.
- Không.
- Buông ra.
- Không.
- ........hê.....
Dương Nhất Phàm đành bỏ cuộc và dần thiếp đi.
- Nek cậu ngủ rồi hả.....Tiểu Phong nhìn sang cậu. Cậu nghỉ:"Nếu cậu yêu mình thì tốt quá, cậu không được có người yêu nha bảo bối"anh cũng thiếp đi.
SÁNG
- Nek mạy, hai đứa nó ngủ chung hồi nào vậy___?
- Không biết nửa mà nhìn như một cặp vậy.
Tiểu Phong gác chân lên người Tiểu Phàm tay lòn vào áo cậu môi 2 người chỉ còn 4 cm nửa là đụng nhau.
- Để tạo đánh thức tụi nó.
- Thôi không cần để tụi nó ngủ đi tụi mình đi ăn sáng.
- OK. Mà mày bao nha.
- Umk.
8H SÁNG
Tiểu Phàm mở to đôi mắt tròn của mình nhìn Tiểu Phong, giật mình và cậu đã bị bật ngửa ra khỏi giường :
- Coi chừng! Không sao chứ. Cũng may mình đở kịp.
- Anh à....Minh Minh mở cửa bước vào:
- Á....Á....
Hai người cùng té khỏi giường.
Tiểu Phong nằm lên người Tiểu Phàm (Anh cười mỉm).
- Nek 2 người làm gì vậy!
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro