
2
Giải thích một chút:
P.Hoàng và B.Hoàng chung lớp,P.Hoàng có học buổi chiều với một lớp ngoại khoá khác
Long,Hiếu với N.Duy chung một lớp
Remind một mình một thân ở một lớp:))
Trường hợp đặc biệt (trong truyện của tôi):
Sang (nhỏ tuổi nhất) nên học lớp 10, được cả bọn cho phép gọi mày-tao sao một thời gian chơi chung và Darling (lớn tuổi nhất) lớp 12,cũng xưng hô như Sang
Thế thôi vào chuyện nào
___________
Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên, tôi với tay đập mạnh vào điện thoại để nó ngậm mồm.Em mèo cự quậy trên người tôi, phải đành bế nó nằm ra chỗ khác.Định nhắm mắt thêm được vài giây thì mẹ tôi đã đứng ngoài cửa đập cửa rầm rầm.
"Hoàng! Con định trốn à? Dậy nhanh lên, bạn tới đón rồi kìa!"
Tôi bật dậy như cái lò xo.Gì mà nhanh vậy?Tôi còn chưa kịp đánh răng rửa mặt đã phải đối diện với thằng lợn đó rồi à? Xui đến thế là cùng
Vội vàng túm bừa cái áo đồng phục nhăn nheo trên ghế, tôi xỏ đại vào, vớ lấy cái cặp hên là đã soạn trước từ đêm qua,lết thân xuống nhà với đôi mắt bên nhấm bên mở. Mới bước ra sân đã thấy Bảo Hoàng đứng dựa lưng vào xe, hai tay đút túi quần, như boy phố với vẻ mặt trông ngứa đòn cực kỳ.
"Tao tưởng mày trốn rồi chứ" Nó liếc tôi, giọng nhàn nhạt.
"Tao mà dễ bị dọa vậy sao?Chẳng qua là ngủ quên thôi" Tôi hừ một tiếng, không muốn lép vế trước nó.
"Mày mà không nhanh lên thì tao bỏ đi trước đấy.À mà sao đồng phục mày nhìn chán đéo chịu được đấy"
"Kệ tao đi,đừng cứ bắt bẻ tao thế"
Tôi liếc sang con xe của nó-một chiếc xe bóng loáng,đậm chất "con nhà giàu",sang xịn mịn.Còn xe tôi?Một con xe số cũ mèm.Cảm giác thua kém này khiến tôi ngứa mắt thật sự.
"Lên xe đi, đừng có dây dưa.Cả hai trễ là tại mày"
"Tao thà tự thân đi, không cần cái thân ngọc ngà này của mày đưa đón" Tôi cau mày
"Tao không rảnh cãi với mày, lên nhanh"
Nó vỗ nhẹ vào yên xe, cái kiểu ra lệnh đó càng làm tôi muốn đấm vào mặt nó hơn. Nhưng nghĩ tới mẹ tôi, nghĩ tới cái viễn cảnh bị cằn nhằn cả tuần trời, tôi đành cắn răng leo lên.Nó úp xọt nguyên cái mũ bảo hiểm lên đầu tôi
"Đừng có ôm tao." Nó nhắc nhở
"Mày tưởng tao muốn ôm mày chắc? Gớm bỏ mẹ.Làm như tao người yêu mày"
"..." Nó im im,vài vệt hồng xuất hiện ở mang tai nó.Đúng lúc tôi chẳng để ý, không là tôi cười vào mặt nó
Con xe lăn bánh, tôi miễn cưỡng ngồi phía sau,giữ khoảng cách tối đa có thể,cả hai cũng chả nói năng gì,mỗi đứa ở trong dòng suy nghĩ riêng.Quãng đường đến trường hôm nay bỗng dài một cách đáng sợ.
___
Bước vào cổng trường, tôi với Bảo Hoàng trở thành tâm điểm chú ý. Không ngạc nhiên gì, chuyện hôm qua chắc chắn đã lan ra cả trường rồi. Một đám bạn cùng lớp đã đứng túm tụm gần đó, vừa thấy tôi đã cười nhăn nhở.
"Ơ kìa, hôm qua còn phang nhau, hôm nay đã đi chung xe, anh em tốt ghê ha!"
Tôi liếc đám đó, chán chẳng thèm đôi co. Bảo Hoàng thì chỉ thở dài, mặt không chút cảm xúc.Nghĩ gì chứ,tôi với nó ở yên với nhau trên dưới 5 phút là có chuyện ngay chứ riêng gì làm bạn.Nay chỉ vì điều kiện ép buộc thôi
"Đcm mày im dùm cái" Tôi lầm bầm, lách người bước nhanh vào lớp. Nhưng chưa kịp đi xa thì có một cái giọng cực kỳ khó chịu vang lên từ đằng sau.
"Hoàng này,tao thấy mày với Bảo Hoàng cũng hợp nhau phết đấy.Sao không thử làm bạn thân luôn đi?"
Tôi quay phắt lại, nhìn thấy con bé Tuyết- cái loa phát thanh của lớp, chuyên gia đi đồn thổi đủ thứ chuyện. Nó cười nham nhở, ánh mắt chứa đầy ẩn ý.
"Bố mày không rảnh" Tôi đáp cộc lốc, không muốn dây vào mấy trò đùa vô bổ này.
Nhưng nhỏ này dễ gì buôn bỏ,chưa chịu dừng lại. Nó khoanh tay, nheo mắt nhìn tôi rồi quay sang Bảo Hoàng.Miệng nhau nhảu lên
"Thế còn mày thấy sao?Muốn làm bù đắp tình anh em với nó không?"
"Không có nhu cầu" Bảo Hoàng nhún vai, không hề đồng tình với quyết định của nhỏ
"Thấy chưa, xéo đi" Tôi cười khẩy
Tuyết chu mỏ, làm bộ thất vọng.Nhỏ này mà làm được bộ dạng cute mà ai cũng mê tôi cũng chịu
"Hai bây đúng là khó chiều thật. Thôi được rồi, nhưng tao cá là trước sau gì tụi mày cũng thành thân"
"Cút" Tôi và Bảo Hoàng đồng thanh nói, khiến đám xung quanh cười phá lên.Tuyết tủi thân,Tuyết vào lại trong lớp,tám với những đứa khác
___
Tiết học trôi qua trong sự buồn tẻ. Tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi con mèo nhỏ hôm qua giờ đang làm gì. Chắc nó đang cuộn tròn trên giường tôi, sống sướng hơn cả chủ nhân.Ra về mua pate hoặc hạt cho nó ăn,phải nhớ, phải nhớ...Bất chợt, tôi nhận ra một ánh mắt đang nhìn mình rợn cả sóng lưng. Quay sang, tôi bắt gặp Bảo Hoàng cũng đang nhìn tôi với vẻ khó hiểu.Ma xui quỷ khiến gì mà nay nó kiếm đến tận bàn tôi vậy
"Cái đéo gì?" Tôi nhíu mày.
"Hôm qua, lúc mày bỏ về, thật ra tao định nói gì đó"
"Thì sao? Giờ muốn nói thì nói mẹ đi"
Nó im lặng vài giây, rồi khẽ cười.Cũng đẹp trai đấy mỗi cái ít cười
"Thôi, không cần nữa" Là sao nữa đây?
"Mày bị gì vậy? Lúc nào cũng úp úp mở mở" Tôi bực bội.Nói toẹt ra là chết à?
Bảo Hoàng chỉ cười nhẹ, rồi quay mặt đi.Tôi nhíu mày, cảm giác khó chịu không rõ lý do.Thằng này có âm mưu gì với mình à,có khi trả thù vụ hôm qua không chừng.Hay sâu xa hơn nhỉ nó đâu phải dạng gặp đâu đánh đó liền,nhức đầu thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro