Chương 1
Đầu tháng 8, buổi sáng trời vừa đổ mưa, tưới mát không ít bầu không khí nóng nực của ngày hè. Bầu trời trong xanh xen lẫn những áng mây trắng đang bị gió từ từ cuốn đi.
Trong nhóm chat lớp số 6 của năm ba, giáo viên chủ nhiệm chuyển tiếp tin nhắn về việc bắt đầu học sớm của năm ba.
《Kính gửi toàn thể học sinh cùng giáo viên năm ba của trường trung học Thâm Quyến: Theo văn bản từ cấp trên gửi đến, tôi xin hiệu chỉnh chương trình quản lý ngoài giờ học sắp tới của các em năm ba trong kỳ nghỉ hè này, mời mọi người ngày 15 tháng 8 quay lại trường học. Chúc mọi người có một kỳ nghỉ vui vẻ! @all》
Phàn Hy: 《Đựu móa, dư lày thì ai cmn nghỉ hè vui nổi hả trời?》
La Huệ (giáo viên chủ nhiệm): 《Nghỉ hè cũng được hơn 1 tháng rồi, lại còn là học sinh năm ba! Phàn Hy, nếu em chưa làm xong bài tập, đừng nói là em nghỉ hè không vui nổi, ngày đầu tiên quay lại cổng trường thầy cũng sẽ khiến em không vui nổi. Chưa kể, trong nhóm cấm nói tục chửi bậy, mỗi lần phạt 20 tệ!》
"..."
Hai giây sau, thông báo hệ thống hiện lên trong trang trò chuyện nhóm trống.
46 người còn lại vừa do bối rối vừa để lễ phép nên cứ thầm lơ lời nhắc, mãi cho đến khi ủy ban học tập phản hồi lại một câu "Vâng ạ".
Mấy người phía sau mới được tiếp lực, nối đuôi nhau nhắn tin trả lời.
Lê Linh Linh vừa xuống xe buýt, mái tóc dính chút nước mưa bị gió điều hòa thổi khô mất nửa đầu, bước khỏi xe là liền hắt hơi một cái. Nhân tiện liếc qua tin nhắn trong nhóm, cũng gõ trả lời 2 chữ "Vâng ạ".
Trong một nhóm chat nhỏ.
Phàn Hy vừa bị thầy mắng tràn ngập phẫn nộ đau khổ đã spam liên tục được 5 phút về sự trở mặt lật kèo của nhà trường, đột nhiên bắt học thêm, ngoài ra cũng không quên chân chó nịnh nọt mà tag cô vào.
Phàn Hy: 《@Lê_Linh_Linh có đáp án bài tập hè chưa bồ ơi? Tớ còn thiếu "Bách đề đại qua quan" với "Tiểu đề cuồng tác" với sáu tờ Lý Hóa Sinh nữa là xong gòi.》
Lê Linh Linh: 《Ủa? Thế khác gì chưa làm má?》
Phàn Hy trả lời lại bằng icon ngượng ngùng: 《Ỏ, ai lại nói thẳng zậy, ghét gke á!》
Lê Linh Linh có qua có lại đáp lễ bằng một hình GIF nôn ọe, quẹt thẻ, bước vào một tòa nhà văn phòng.
Trước khi vào thang máy, cô gửi hàng loạt ảnh chụp vở bài tập trong album lên nhóm: 《Tớ đang ở bên ngoài có chút chuyện, tý nữa gửi tiếp.》
Đáp án vừa xuất hiện, nhóm chat liền nhanh chóng sôi sùng sục, vừa lưu ảnh vừa nịnh nọt:
《Lê học bá thật là đại nghĩa! Còn một tuần nữa là lên trường, ta vẫn đang đợi thường dân các ngươi tức tốc làm bài đó!!》
《Người để con dân trong tim mình, con dân đội người lên đầu mình.》
《Ai nói đứng dưới ánh sáng mới là anh hùng? Thời khắc này, Lê tỷ chính là ánh sáng của chúng ta!》
Một đám hồ ngôn loạn ngữ.
Phàn Hy lại hỏi một câu:《À đúng òi, thi cuối kì vừa rồi bà bị gọi phụ huynh, bố mẹ bà có mắng bà hông?》
Lê Linh Linh:《Sao mà mắng được?》
Lê Linh Linh:《Khen tớ còn không hết đó.》
Lê Linh Linh: 《Tớ không hề đánh người vô cớ nha, là cái đám ngu vcl đó cướp tiền của Tiểu Du trước!》
Phàn Hy giơ ngón tay cái siêu to đáp lời: 《Đúng! Đỉnh vl, vẫn là Linh tỷ của chúng ta không gì là không thể, không sợ trời không sợ đất!》
Mặt không đỏ tim không loạn nghe đám bạn hồ ly này thổi phồng mình xong, bước chân của thiếu nữ vừa hay dừng lại trước cửa phòng tài vụ của công ty.
Lê Linh Linh mở túi tiền ra liếc một lượt: 28 tệ 5.
Mặc dù không bị mắng.
Nhưng đánh người thì vẫn là sai, thiếu nữ bị gia đình cắt giảm tiền sinh hoạt thở dài một hơi.
Cô vừa gõ cửa, vừa hé cửa, thò cái đầu nhỏ vào cầu cứu: "Chị tài vụ ơi?"
Chị Trương phòng tài vụ đang chỉnh lại bảng biểu báo cáo, nghe thấy cô gọi cũng chẳng buồn ngẩng đầu: "Lần trước lỡ thi bị trừ tiền tiêu vặt chị đã đến tìm tôi biển thủ công quỹ một lần. Huống hồ lần này lại còn là vì đánh nhau, tôi không thể giúp chị nữa rồi."
"Chỉ là một khoản tiền tiêu vặt nho nhỏ của một nữ sinh cao trung 17 tuổi, sao có thể gọi nghiêm trọng như kiểu 'biển thủ công quỹ' chứ." Lê Linh Linh ăn năn hối lỗi nằm dài ra bàn, kéo dài thanh âm, "Chị Trươnggg... chị cứ làm đi mà, chị cũng biết là bố mẹ em đi Bắc Kinh xem cửa hàng mới rồi, nhà em không có ai cả biết ăn gì bây giờ, em thật sự không có tiền mà."
Chị Trương: "Kho bạc nhỏ à, không phải em vẫn còn tiền thưởng thi được giải nhất sao?"
Cô than thở: "Hạt Dẻ ngoạm nát cái thắt lưng da của bố em, lại còn là cái đắt nhất nữa, em chỉ có thể mua lại cái mới cho bố thôi. Kho bạc nhỏ đã chạm đáy rồi."
"Hạt Dẻ" là con chó Bull Pháp sắp 4 tuổi mà Lê Linh Linh nuôi.
Nhưng cha mẹ không thích nuôi thú cưng rụng lông trong nhà, nên ngày đầu tiên mang chó về đã đặt ra 3 điều với cô.
Thế là quýt làm cam chịu, nó làm hỏng cái gì cô đều phải gánh.
Chị Trương gặp chiêu phá chiêu, không đồng tình chút nào: "Cái đó là đáng đời."
"..."
"Đói quá điiii...!!!" Lê Linh Linh mở trang số dư tài khoản, làm bộ làm tịch mà ai oán: "Tôi, nhất đại thiên kiêu Lê Linh Linh, lẽ nào phải chết đói giữa tháng 8 vô tình này sao?"
Chị Trương lên tiếng: "Được rồi được rồi, nếu mà đói đến thế thì đến quầy tiếp khách phía trước tìm việc làm đi."
Lê Linh Linh lập tức đứng dậy, chắp hai tay lại: "Chị Trương xinh đẹp như hoa người gặp người thích hoa gặp hoa nở năm nay xem mắt nhất định không gặp phải tên nào bá đạo của em à, đại ân này không biết cảm tạ sao cho hết!"
"Con nhóc tinh ranh này... ây da, đóng cửa lại cho chị!"
Chị Trương lắc đầu bất lực.
-
Tìm việc làm, thật ra ý là bảo cô tìm một công việc dọn dẹp để làm.
Gia đình Lê mở một công ty vệ sinh, cũng có tiếng ở địa phương, cung cấp không ít việc làm cho cô dì chú bác ở đây. Cũng do đó nên Lê Linh Linh "kế thừa gia nghiệp", từ trước đến giờ rất giỏi sắp xếp việc nhà.
Mấy năm nay cô càng lớn càng nổi loạn. Mỗi lần mẹ Lê tức giận cắt tiền tiêu vặt của cô, cô sẽ đến phòng tài vụ xin việc làm.
Ai mà phủ nhận được trí thông minh tự lực cánh sinh này của Lê Linh Linh chứ.
Những ngày nghỉ lễ, công ty lúc nào cũng thiếu nhân lực.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, dì giúp việc rảnh rỗi cuối cùng vừa nhận được đơn của hai vị khách cùng một lúc, một cái ở phía Đông một cái ở phía Tây thành phố, rõ ràng là bận không lối về.
Lê Linh Linh lấy đơn ở phía Đông - nơi có "cơ sở sạch sẽ", lại còn gần nhà.
Xuống xe, cô đi về phía khu nhà cũ, không chắc chắn lắm xem lại tin nhắn ghi địa chỉ và ghi chú của khách thuê trong điện thoại: "Phường Thịnh Hạ, số 1007 đường Thâm Giang. Cửa không khóa, đến thì cứ vào."
Số nhà trông quen quen, chỉ cách nhà bà nội cô vài cái nhà.
Lúc bấy giờ đã là buổi chiều, tiếng ve sầu bị trận mưa cuốn đi lại từ từ ngân vang dưới ánh nắng, trong con ngõ nhỏ lác đác tiếng của bọn chó mèo đâu đây.
Chiếc quán cũ rêu xanh lợp tường mở từ mười mấy năm trước vẫn còn chưa đóng cửa, bên ngoài treo mấy gói que cay yêu thích thời thơ ấu, món sinh tố đậu xanh bày trong tủ lạnh đã tăng từ 3 tệ lên 5 tệ một cốc.
Đi vào trong ngõ, chẳng nghe thấy tiếng người.
Cây đa hai bên đường con phố cũ tương đối um tùm hơn ở chỗ khác, tỏa bóng xanh rậm rạp. May mắn là chúng đều được tỉa gọn qua, nếu không thì chắc chắn sẽ rủ xuống tận mặt đất.
Người sống ở đây đều là cư dân bản địa.
"Thịnh Hạ Lý" cái ngõ này vài năm trở về trước có rất nhiều hộ gia đình ba thế hệ cùng sinh sống, trước khi khu mới được xây dựng thì chỗ này vô cùng náo nhiệt.
Nhưng từ khi bà nội cô mất 2 năm trước, cả nhà Lê Linh Linh đã chuyển đến sống trong một căn nhà nhỏ ở khu mới cách đây hai con phố.
Lúc đến được cổng chiếc sân cũ của căn nhà số 1007, Lê Linh Linh đã xem đi xem lại 3 lần địa chỉ mà khách hàng gửi đến, nặng nề đặt các hộp dụng cụ vệ sinh xuống.
Cô nheo mắt lại, nhìn cây thường xuân đã bị bỏ hoang lâu ngày mọc đầy quanh lan can sắt trong sân, ngoài sân có cây xoan già nọ không người chăm nom.
Ngày trước có người nói là khi cây xoan khai hoa, cũng là lúc lập hạ báo hiệu mùa hè đã đến.
Nhưng bây giờ đã sang tháng 8 giữa hạ rồi, cây xoan này hình như còn chưa có nở hoa.
Ánh mắt Lê Linh Linh chuyển từ cây xoan già nọ đến những vết than đen trên tường, là người lớn trong nhà tiện tay bôi lên lúc đo chiều cao cho bọn trẻ.
Trái cao phải thấp, trái cao phải thấp, trái phải suýt soát nhau...
Rồi đến một ngày đứa trẻ bên phải đột nhiên dậy thì, liên tục cao vọt lên, đứa trẻ bên trái không thể nào đuổi kịp nữa.
Giữa thanh thiên bạch nhật, thật sự là như nhìn thấy quỷ mà.
Ngôi nhà này trái lại rất quen thuộc với Lê Linh Linh, bà lão chủ nhà họ Lý là chị em tốt của bà nội cô. Từ khi còn sống trong con hẻm này, hai nhà đã thân thiết đến mức ngày thường luôn cùng dọn cơm tối ra ăn với nhau.
Bà nội Lê mất không bao lâu, bà Lý đơn côi lẻ bóng sinh u sầu buồn bã mà buông tay trần thế.
Con trai bà Lý đã không còn an cư lập nghiệp ở thành phố này nữa, mỗi năm chỉ về nhiều nhất một lần để cúng giỗ tổ, quét tước nhà cửa, dọn mạng nhện. Còn con gái hai năm trở lại cũng không thấy quay về nữa.
Theo lý mà nói, hôm nay không phải ngày giỗ, cũng không phải cuối năm.
Rốt cuộc là ai đã quay về nhỉ?
Ổ khóa gỉ sắt bị tháo ra ném dưới đất cho thấy bên trong rõ ràng có người. Đột nhiên trong sân vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất, cửa sân bị gió lùa hé, phát ra âm thanh cọt kẹt.
Con người một khi nghĩ về chuyện gì đó theo hướng phản khoa học, đầu óc sẽ tắc tắc kẹt kẹt như bị dính keo, không thể hoạt động được.
Lê Linh Linh nghĩ nghĩ còn một tuần nữa là bắt đầu học rồi, lại nghĩ nghĩ về khoản tiền 28.5 tệ còn lại trong túi... Cô đành cầm cái chổi lau nhà lên, cẩn thận đi bước đầu tiên.
Có lẽ là bà Lý về thăm nhà chăng.
Bà ấy khi còn sống hiền hòa lương thiện như vậy, sao nỡ làm khó một con bé đỗ nghèo khỉ cơ chứ?
Nghĩ vớ va vớ vẩn xong, cô dùng tất cả lòng dũng cảm cùng sự tò mò của mình bước vào sân, một mùi cây cỏ vừa tươi vừa đắng theo gió xộc thẳng vào mũi cô.
Bà Lý vốn là bác sĩ trung y, trong sân trồng không ít chậu cây thuốc, chỉ là sau hai năm bị bỏ hoang đến giờ chẳng còn lại mấy.
Những câu đối dán trên cửa sổ đã phai màu, cây anh đào bị côn trùng gặm nhấm chẳng ra cành xuân nữa, đoạn đường này có vẻ đã được quét qua.
Trong nhà thật ra cũng không hề bẩn thỉu hay lộn xộn, đồ gia dụng đều đủ cả, còn được phủ vải lên để tránh bụi. Suy cho cùng thì giao thừa năm ngoái, gia đình con trai bà Lý đã ở lại đây cùng ăn giao thừa.
Phòng khách phả ra hơi lạnh của điều hòa, xua tan đi cái bức bối của ngày hè ở ngoài kia.
Vải che bụi trên sô pha đã bị bỏ ra, ở trên có một chiếc áo sơ mi satin phong cách wabi-sabi, bên cạnh là một cái vali kéo màu đen.
Một giây sau, cửa bị mở ra.
Một bóng hình cao cao bước vào, những ngón tay dài cầm chiếc khăn trắng ẩm ướt lau lau mặt chiếc tủ thấp.
Tên này chỉ mặc mỗi cái quần ngủ rộng thùng thình, thân trên cởi trần, làn da trắng lạnh, săn chắc vẫn còn vương vài giọt nước. Mỗi tấc cốt cách đều toát lên sức sống thiếu niên, người cao hơn Lê Linh Linh hẳn 20 phân.
Dường như không chú ý đến có thêm một người nữa đứng trong nhà, hoặc cũng có thể sớm đã nhìn thấy rồi chỉ là lười lên tiếng thôi.
Nam sinh đặt khăn xuống, nhặt áo trên sô pha mặc lên, không nhanh không chậm cài từng khuy áo đến xương quai xanh. Cụp mắt, đôi mắt hẹp dài đen nhánh bị mái tóc rủ xuống che mất một phần, môi mỏng khẽ nhếch lên.
Cậu ấy nghiêng đầu, giọng nói mang sự uể oải của người vừa ngủ trưa dậy: "Nhìn đủ chưa? Lê Linh Linh."
"..."
Bị réo tên, Lê Linh Linh mới muộn màng nhận ra ánh mắt giễu cợt ngạo nghễ bất cần đời của cậu, nháy mắt ngậm cái miệng hơi hé lại, mặt nhanh chóng nặn ra dáng vẻ vô cảm.
Ựa, quả thật không phải là bà Lý.
Mà là cháu bà Lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro